Trong những ngày vừa qua, tại các huyện miền núi Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An) lại “sốt” trước tình trạng thương lái Trung Quốc thu gom dược liệu, chủ yếu là lá chua ke.

Tại điểm thu mua lá cây chua ke, xã Chi Khê (Con Cuông)
Vì lợi nhuận trước mắt, hàng trăm người đã đổ xô vào rừng, tận diệt loài cây quý này khiến cho khu dự trữ sinh quyển có vành đai xanh lớn nhất Đông Nam Á (Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát) đang bị đe dọa nghiêm trọng.
"Săn" lùng dược liệu
Tại một số nơi như thôn Tiến Thành, xã Chi Khê (Con Cuông), bản Lũng, xã Tam Thái (Tương Dương), bản Hốc, xã Diên Lãm (Quỳ Châu), người dân thu gom cây chua ke (một loại cây chứa dược liệu lại có khả năng che chắn, chống xói mòn, sạt lở đất), hoạt động nhộn nhịp ngày đêm, với hàng chục tấn lá chua ke được thu mua mỗi ngày.
Khi thương lái Trung Quốc lên đặt vấn đề thu mua lá cây chua ke, người dân không biết họ thu mua làm gì, chỉ biết rằng thương phẩm thu về được họ thu mua, trả tiền ngay và cho xe đến chở đi, đi đâu và để làm gì chẳng ai quan tâm. Theo đó, 1 kg lá chua ke khô, thương lái thu mua với giá từ 7.000 – 8.000 đồng, lá tươi có giá khoảng 2.000 đồng. Mỗi ngày, một người vào rừng cũng kiếm được từ 100.000 – 150.000 đồng. Đến nay, sau hơn 4 tháng “tận diệt”, loài cây này đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt.
Trước đó, cũng tại các huyện Anh Sơn và Con Cuông, thương lái bất ngờ tìm đến thu mua cây chè cỏ đã khiến cho loài cây này bị triệt hạ không thương tiếc, và chỉ trong thời gian ngắn, loài cây này từ chỗ mọc rất nhiều trong rừng, nay đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt. Tại huyện Anh Sơn, chỉ tính riêng một điểm tại xã Đỉnh Sơn, mỗi ngày lượng cây chè cỏ đã được thu mua tại đây ước tính khoảng 20 tấn cây tươi, thương lái thu mua với giá 800 đồng/kg. Khi hỏi “có biết người ta thu mua cây chè cỏ về làm gì không?”, thì anh Sơn, người đứng ra thu mua tại xã này hoàn toàn không biết, mà chỉ thu gom theo đơn đặt hàng.
Nguy cơ cạn kiệt
Một cán bộ lâm nghiệp ở Con Cuông cho biết, tình trạng người dân bản địa đổ xô vào vườn quốc gia này để khai thác dược liệu bắt đầu từ khoảng 3 năm trở lại đây. “Ban đầu, bà con khai thác ở vùng đệm, chủ yếu trên nương rẫy, khi nguồn dược liệu cạn dần, không ít người tràn sang khu vực bảo vệ nghiêm ngặt để săn tìm.
Dù kiểm lâm luôn ngày đêm tuần tra, nhưng do lực lượng mỏng nên không thể kiểm soát hết người dân địa phương vào rừng đào, chặt. Nhiều loại cây dược liệu, trong đó chủ yếu dây máu chó, hoằng đằng, quả bo bo, củ thiên niên kiện, hạt sa nhân… trước đây mọc khắp nơi, chẳng ai để ý. Nhưng trước sự khai thác ồ ạt của người dân để bán cho thương lái Trung Quốc, những loại cây này đang có nguy cơ bị xóa sổ.
Ông Lê Quang Hợp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Con Cuông cho biết: Việc người dân khai thác các loại cây dược liệu trên địa bàn để bán lại cho thương lái diễn ra trong thời gian qua là có thật. Chúng tôi đang tìm cách kiềm chế tình trạng này, nhưng về mặt pháp lý, đây là lâm sản phụ, do chưa có chế tài nào xử phạt nạn khai thác loại lâm sản này nên nếu có bắt về thì cũng phải thả. Do vậy, dù biết đây là hiểm họa khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái nhưng ngành kiểm lâm cũng đành để người dân tận diệt và thương lái tận thu.
Trong khi đó, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, muốn xử lý nạn khai thác lâm sản phụ đang diễn ra tràn lan ở các huyện miền núi như hiện nay thì phải chờ đợi nghị định mới ra đời, khi đó có thể xử lý; còn Nghị định 99 trước đây không có chế tài để xử phạt nạn khai thác lâm sản phụ. Đây cũng là kẽ hở để đầu nậu về các huyện miền núi thu mua cây dược liệu, dẫn đến nguồn dược liệu quý đang bị cạn kiệt, đe dọa đến sự cân bằng trong môi trường sinh thái rừng.
Mạnh Hùng



















