THCL Bước sang tuổi 88, nhưng bà Tạ Thị Nhường vẫn còn nhớ như in những ngày tháng tham gia hoạt động cách mạng cách đây 70 năm về trước. Trải qua 4 nhà tù đày với bao gian khổ, hy sinh, nhưng vẫn không làm nao núng tinh thần hướng về cách mạng của người phụ nữ nhỏ bé lúc tuổi thanh xuân.

Huân huy chương Kháng chiến
Một chiều cuối đông, tôi đến thăm bà Tạ Thị Nhường ở nhà riêng tại tổ 17, phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội). Gọi là nhà riêng, nhưng thực chất đây là ngôi nhà được gia đình bà khó nhọc xây dựng từ mảnh đất đi thuê của địa phương (từ năm 1997) để hằng ngày mưu sinh bằng cái nghề bán nước chè vỉa hè.
Mái tóc bạc trắng, đằng sau khuôn mặt phúc hậu, mấy ai hiểu được rằng: Người phụ nữ dáng vóc nhỏ bé, thông minh, nhanh nhẹn năm xưa lại có tinh thần gan dạ, dũng cảm đến vậy!
Dẫn chúng tôi đi thăm ngôi nhà, người con gái thứ của bà niềm nở: Đấy các chú xem, bao nhiêu năm qua, bà cụ vẫn sống mộc mạc, giản dị. "Gần đất xa trời" rồi mà vẫn không có được “tấc đất cắm dùi”, phận làm con, chúng tôi cũng thấy “xao lòng…”!
Thú thực, tôi cũng không thể hình dung được, cuộc sống của người nữ chiến sỹ cách mạng gan dạ bị tù đày năm xưa lại tuềnh toàng đến vậy.
Ngôi nhà tạm cũ kỹ, lợp bằng mái tôn, tường bong tróc, duy chỉ có chiếc ti vi được những người con mua sắm là có giá trị, trong nhà các phòng đều trống rỗng, mọi đồ vật cũng quá ư là nghèo nàn, đơn sơ.
Trên tường, những kỷ vật gắn liền với những chiến tích năm xưa được treo trang trọng là những tấm huân huy chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày của bà và ông Bùi Văn Mẫn (chồng bà).
Ngồi đối diện với bà Tạ Thị Nhường, dẫu không biết “xem mặt mà bắt hình dong” nhưng tôi cũng hiểu được rằng, đằng sau khuôn mặt phúc hậu, hiền từ kia, vẫn toát lên vẻ “gan dạ, kiên trung” thuở nào.

Bà Tạ Thị Nhường trò chuyện với tác giả
"Gian khổ, hy sinh, nhưng cũng rất đỗi tự hào chú ạ" - Đôi mắt rơm rớm, bà cụ xúc động hồi tưởng về những kỷ niệm!
Bà sinh năm 1930, quê thôn Đại Tảo, xã Đại Thành (Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (cũ). Sinh ra ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Thuở nhỏ, bà sớm giác ngộ tinh thần cách mạng, phải chứng kiến cảnh giặc Tây đàn áp dân lành, cảnh mẹ đẻ và chị gái bị địch bắn chết vì tội nuôi giấu cán bộ cách mạng, khiến nung nấu trong trái tim bà một lòng quyết tâm gắn bó, trung thành đi theo cách mạng.
Năm 16 tuổi, bà đã phụ trách đội thiếu nhi địa phương, sau đó tham gia Đội Thanh niên Cứu quốc (cán bộ giao liên địch vận), đến năm 18 tuổi, đã vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Ngày đó, tại quê hương bà, làng nào cũng có bốt địch đóng quân.
Gia đình bà thời đó đã nuôi và che giấu những chiến sỹ cách mạng hoạt động, chờ thời cơ để tổ chức kháng chiến (hiện nay tại gia đình vẫn còn lưu giữ hầm che giấu cán bộ cách mạng).
Sau này, một số chiến sỹ cách mạng được nuôi, che giấu hoạt động cách mạng tại đây, đã trở thanh những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương như Tô Hiến Lựu, cố Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Minh Khai (Anh hùng LLVTND), Trần Văn Trà, Huyện đội trưởng Huyện đội Quốc Oai…

Nhưng do căn cứ bị lộ, ngày 19/2/1949 (lúc 19 tuổi), bà đã bị địch bắt tra tấn, đánh đập (cuốn bông tẩm xăng vào tay đốt) hòng khai thác thông tin về các chiến sỹ cách mạng. Chúng lôi kéo, dụ dỗ bà theo địch, nhưng với lòng quyết tâm theo Đảng, theo cách mạng, thà hy sinh chứ nhất định bà không chịu khuất phục.
Bà đã phải trải qua 4 nhà tù (Hà Đông, Gia Lâm, Hỏa Lò, Nhà Tiền), bị địch tra tấn với nhiều hình thức dã man như đổ muối, nước mắm, dầu tây vào mũi, quay điện…
Nhưng bà xác định rõ tư tưởng người chiến sỹ cách mạng khi được kết nạp vào Đảng, phải kiên trung một lòng trung thành với cách mạng, khi sa vào tay địch, không bao giờ khai báo nên bà đã làm nản lòng tư tưởng, suy nghĩ của địch muốn quy phục bà.
Chấm tay, lau vội dòng nước mắt, bà trầm ngâm:
"Ngày ấy, cùng trong hầm bị địch nhốt, tra tấn với tôi, còn có 20 cán bộ - chiến sỹ cách mạng, trong đó có đồng chí Cán (cùng chi bộ) đã bị địch đem đi bắn...".
Tìm hiểu thêm về tinh thần gan dạ, kiên trung của các cựu chiến sỹ cách mạng bị tù đày năm xưa. ông Nguyễn Ngọc Cưu, xóm Miếu (Chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội) hồi tưởng:

Bà Tạ Thị Nhường và ông Nguyễn Ngọc Cưu
"Tôi bị địch bắt trước bà Nhường 1 năm (năm 1948), bị nhốt trong cùng trại giam (nhà Tiền) - Tôi cứ nghĩ ngày đó bà Nhường không thể sống trở về với gia đình được vì bị địch tra tấn rất dã man, bằng nhiều hình thức.
Dẫu hàng ngày phải đối mặt với những đòn tra tấn tàn khốc của kẻ thù, phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi và những chiến sỹ cộng sản không một giây phút buông xuôi, liên tục đấu tranh giành lấy tự do để được tiếp tục chiến đấu cùng với các đồng chí, đồng đội của mình. Những người đảng viên trung kiên, không những giữ trọn được phẩm chất, khí tiết, thanh danh người chiến sỹ cách mạng, mà còn luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh dành tự do".
Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” (92 tuổi), nhưng giọng ông cụ vẫn còn hào sảng, dáng vóc khỏe mạnh, khiến tôi phần nào hiểu được rằng, đòn roi, xiềng xích cũng không làm nao núng tinh thần những người chiến sỹ đã đặt chọn niềm tin vào cách mạng.
Không khai thác, khuất phục được bà, năm 1953, địch đã phải trả tự do cho bà.
Chia tay người nữ chiến sỹ cách mạng bị tù đày gan dạ, kiên trung năm xưa, trong lòng tôi thêm cảm phục: “Người thanh niên yêu nước phải biết sống có ý chí, bản lĩnh, biết vượt qua mọi khó khăn thử thách để luôn xung phong, gương mẫu trong mọi công việc, nhiệm vụ, rèn luyện, xây dựng cho mình những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, luôn biết sống hết mình vì Tổ quốc, vì nhân dân…”.
| Mẹ và chị gái bị địch bắn chết vì tội nuôi giấu cán bộ cách mạng; em trai hy sinh tại chiến trường miền Nam; bản thân phải trải qua 4 nhà tù đày với bao đòn roi, xiềng xích, gian khổ, hy sinh vẫn không làm nao núng tinh thần nữ chiến sỹ cách mạng Tạ Thị Nhường. |
Ghi chép của Nguyễn Kiên

























