THCL Mất hàng trăm triệu đồng để được đi xuất khẩu lao động “chui” tại Angola mà không có cơ quan nào bảo lãnh? Nhưng cuộc sống cực khổ và hiểm nguy đã dập tắt giấc mơ làm giàu của hàng trăm người dân tại xã Vinh Hà (Phú Vang, Thừa Thiên Huế).

Giấc mơ đổi đời

Kể từ năm 2010, nhiều hộ gia đình tại xã Vinh Hà làm hồ sơ cho con đi xuất khẩu lao động tại Angola.

Sau khi nghe tin nhiều thợ xây ở các địa phương khác qua Angola kiếm được nhiều tiền nên không ít người dân trong xã cũng muốn cho con cái qua bên đó làm ăn, chủ yếu làm nghề xây dựng. Tuy nhiên, những lao động này, khi sang thị trường Angola không qua theo con đường chính ngạch mà đi “chui” theo một số đường dây ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội dẫn dắt.

Ông Đặng Ngọc Thu, Phó chủ tịch UBND xã Vinh Hà cho biết, trên địa bàn xã hiện có khoảng 100 trường hợp lao động “chui” tại Angola, tập trung nhiều nhất tại thôn 4 và thôn 5. Trong quá trình lao động tại Nghệ An và Hà Tĩnh, các lao động này nghe lời giới thiệu của các đối tượng, sau đó đã vay tiền ngân hàng, vay nóng bên ngoài để đóng vào đường dây xuất khẩu lao động. Mỗi suất lao động qua Angola như vậy, phải đóng cho đường dây với số tiền từ 120 - 130 triệu đồng.

Khi qua Angola, mỗi lao động trung bình kiếm được 1.000USD/tháng, tuy nhiên, khi các lao động nhận tiền thì không ai gửi đủ số tiền đã được nhận về nhà vì lệ phí chuyển quá cao. Cứ chuyển 1.000USD về nhà thì phải mất khoảng 60% tiền lệ phí đổi tiền Angola sang USD và phí chuyển tiền.

Ông Trần Luân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vinh Hà cho biết, tất cả các lao động qua Angola chủ yếu làm nghề thợ xây, số lượng kinh doanh rất ít. Do điều kiện sống khó khăn, đồng lương ít ỏi cùng với các tệ nạn cướp giật nên nhiều lao động đã quay về nước. Trong xã, đã có 15 lao động trở về Việt Nam (số khác không đủ điều kiện nên vẫn ở lại). Trở về Việt Nam, những lao động này lại đối mặt với những nỗi lo mới về tiền bạc để trả nợ, thậm chí có thể kéo theo bệnh tật...

Và nạn cướp giật…

Trở về nước chưa được 1 tuần, anh Nguyễn Cứ (trú tại thôn 4, xã Vinh Hà) bàng hoàng kể lại cuộc sống của anh trong 7 năm qua tại Angola.

Trước khi sang Angola lao động, anh làm nghề thợ xây. Sau khi nghe lời một người cùng làng giới thiệu rằng “đi Angola chi phí thấp mà không cần thủ tục phức tạp, lương lại cao”, vì thế, anh Cứ quyết định vay tiền nóng để đi. Để đi sang được Angola, anh phải đóng 120 triệu đồng, anh vay nóng được 50 triệu đồng, cắm sổ đỏ nhà cấp 4 của mình cho ngân hàng để có đủ số tiền điAngola.

Sang đó, anh Cứ tiếp tục làm thợ xây kiếm sống, 3 tháng đầu tiên, anh gửi về nhà đều đặn mỗi tháng 50 triệu đồng. Cách đây hơn 3 tháng, trong lúc ăn trưa, anh và mấy người bạn bị một nhóm khoảng chục người da đen dùng dao dí vào cổ yêu cầu đưa toàn bộ tiền bạc cho chúng. “Lúc đó, trên cổ tôi có đeo sợi dây bạc, chúng cũng lấy luôn, còn tiền thì ông chủ chỉ tạm ứng cho mỗi người vài chục USD để đi chợ nấu ăn nên anh em bảo không có. Thế là bọn chúng bật bếp ga, lấy dao hơ nóng, rồi dí mạnh vào mặt, tay của tôi”, anh Cứ nhớ lại với vẻ mặt thất thần.

Sau lần đó, anh Cứ quyết định trở về nước, mặc dù chưa trả hết nợ.

Anh Đặng Duy Tiến (29 tuổi), cũng là một trong những lao động sang Angola bất hợp pháp, trở về với gia đình sau 2 năm lao động tại Angola. Thu nhập, mỗi tháng 800USD, muốn gửi về nhà phải nhờ người gửi mất gần 400USD vì lao động “chui” nên anh Tiến không thể tự đi chuyển tiền về cho gia đình, mà phải nhờ qua trung gian. Với lại, sống bên đó anh thường xuyên lên cơn sốt do nguồn nước bị ô nhiễm…

Ông Hoàng Văn Phước, Trưởng phòng Việc làm & An toàn (Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 5-7 năm trở lại đây, không có DN nào đến Thừa Thiên Huế đăng ký tuyển dụng lao động đi Angola. Như vậy, con số khoảng 100 lao động ở xã Vinh Hà đang làm thợ xây ở Angola đều là bất hợp pháp.

Đó là lời cảnh báo cho những lao động chui sang làm việc tại Angola, không chỉ tiền mất tật mang, mà mạng sống cũng bị đe dọa nghiệm trọng.

Thùy Nhung – Xuân Hữu ( Thương hiệu & công luận)