THCL Công việc nặng nhọc, đồng lương ít ỏi, luôn phải đối mặt với nguy cơ ốm đau, bệnh tật, sống trong những khu nhà “ổ chuột”, ăn bữa cơm chỉ đáng giá vài nghìn đồng… là cuộc sống hiện tại của hàng trăm công nhân đang làm việc tại khu CN Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Công nhân KCB Bắc Thăng Long giờ tan ca.

Sống trong những khu nhà “ổ chuột”

Hầu hết công nhân tại khu CN Bắc Thăng Long đều là người ở tỉnh lẻ lên thành phố làm ăn. Vì hoàn cảnh khó khăn mà họ phải xa gia đình “tha hương cầu thực”, những mong tìm được một công việc ổn định, hàng tháng tích góp được chút tiền gửi về cho cha mẹ, nhưng cuộc đời công nhân lại vô cùng gian nan, vất vả.

Trong vai một người công nhân đi tìm phòng, tôi đến thôn Hậu Dưỡng (Đông Anh, Hà Nội), nơi có hàng trăm công nhân của khu CN Bắc Thăng Long đang thuê trọ. Dù biết không thể đòi hỏi nhà trọ phải đầy đủ, tiện nghi, nhưng nhìn những căn phòng chỉ rộng chứng 10m2 lợp bờ - lô - xi măng ẩm thấp, chật trội khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Dãy nhà trọ tồi tàn của công nhân KCN Bắc Thăng Long.

Một dãy trọ có khoảng 5 - 10 phòng sát cách nhau, là nơi sinh của 20 – 30 công nhân. Người đông là vậy, nhưng họ phải dùng chung một khu vệ sinh nặng mùi. Lối đi vào khu nhà trọ chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy đi vào. Bên trong khu trọ, khoảng trống phía sân nhà trọ được nhiều công nhân tận dụng giăng đầy những dây thép để làm nơi phơi quần áo, để xe...

Đang ngỡ ngàng vì hình ảnh trước mắt vượt quá sức tưởng tượng của tôi, thì nghe ngoài cổng có tiếng lạch cạch, một người phụ nữ chừng 30 tuổi đạp xe vào, trên mình còn khoác nguyên bộ quần áo công nhân bụi bặm. Hỏi ra thì được biết chị là Vũ Thị Quỳnh, người gốc Thanh Hóa, ra Hà Nội Làm công nhân đã 7 năm nay.

Thấy người lạ chị mở lời: “Em đến đây tìm phòng trọ à? Có vợ chồng chị Bình mới chuyển đi. chỉ còn trống một phòng ở cuối dãy thôi”. Không đợi tôi trả lời, chị nói tiếp: “Cửa chưa khóa đâu em vào xem, ưng thì dọn đến không thì người khác lại thuê mất!”.

Sau đó chị Quỳnh dẫn tôi vào căn phòng trọ còn trống để xem qua. Đây là căn phòng cuối dãy trọ, gần khu vệ sinh, bên trong chỉ có 1 chiếc giường làm từ hai tấm phản gỗ ghép vào nhau. Bức tường cũ kỹ đầy những mảng vữa đã bong chóc theo thời gian. Thấy tôi ái ngại, chị Quỳnh cười: “Chắc em ở quê  mới ra. Chứ với bọn chị phòng thế này là đẹp lắm rồi đấy. Vừa tầm tiền mà cũng chỉ để ngủ cho qua đêm khi hết giờ làm thôi mà”.

Theo chị Quỳnh cho biết, mỗi phòng trọ ở đây có giá giao động từ 500 – 700 nghìn đồng/1 phòng, tính cả tiền điện nước mỗi tháng cũng hết cả triệu bạc. Trong khi mỗi tháng lương công nhân chỉ được hơn 3 triệu đồng, trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt. Tiết kiệm lắm thì mỗi tháng họ mới để dư ra được chút tiền gửi về quê cho gia đình.

Theo ghi nhận, mỗi phòng trọ ở đây đều có 3,4 người ở nhưng cũng chẳng mấy khi ăn được bữa cơm đông đủ vì mỗi người lại đi làm một ca, cứ người này vừa về thì người kia lại đi.

Trò chuyện với chị một lúc thì có tiếng nói chuyện đầu ngõ, là mấy anh em công nhân mới tan ca sáng trở về. Xóm trọ bỗng rôm rả chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Cả chục người chen nhau rửa mặt, người rửa xoong, nồi… để chuẩn bị cho bữa cơm chiều tối.

Khi nhận thấy tôi đang quan sát khu phòng trọ còn trống, anh Tuấn quê ở Khoái Châu (Hưng Yên) nói “tếu”: “Em gái mới ở quê lên Hà Nội làm ăn à? Ở đây luôn với bọn anh cho vui. Khu trọ này thì tắm giặt, đi vệ sinh… cũng phải xếp hàng, nhưng được cái mọi người sống đùm bọc và chan hòa…!”.

Ăn bữa cơm chỉ… 10 - 15 nghìn đồng

Sau một hồi chuyện trò vui vẻ, anh Tuấn nói vọng: “Chị Quỳnh đi chợ mua đồ ăn đi, hôm nay mời em gái bữa cơm chiều chứ còn gì nữa?”. Như được “mớm lời”, chị Quỳnh liền dắt tay tôi và nói: “2 chị em mình ra chợ mua đồ về nấu cơm đi, đằng nào cũng muộn rồi, ở đây ăn với bọn chị bữa cơm cho vui!”. Trước sự nhiệt tình của mọi người sống tại khu trọ, tôi biết mình có muốn từ chối thì cũng không có lý do nào hợp lý cả.


Bữa cơm đạm bạc của người công nhân

Nói xong, tôi cùng chị Quỳnh đèo nhau ra khu chợ cách đó chừng vài cây số. Tôi lấy làm lạ tại sao chị không thuê một phòng trọ gần chợ hơn để tiện cho việc cơm nước, sinh hoạt thì chị thở dài: “Ai cũng muốn phòng trọ của mình gần công ty, gần chợ cả em ạ. Nhưng ngặt một nỗi, phòng gần bao nhiêu, thì giá tiền cũng theo đó mà tăng lên bấy nhiêu, nên chị đành chấp nhận ở xa một chút, dành dụm được đồng nào hay đồng ấy”.

Hai chị em cùng quê, lại nói chuyện khá hợp nhau nên chị Quỳnh tâm sự với tôi nhiều điều. Chị chia sẻ, đã làm công nhân thì phải chấp nhận cuộc sống khó khăn, quanh năm hầu như chẳng có ngày nào ngơi nghỉ, mà đồng lương lại chẳng để dư được là bao. Cả ngày đi làm về đến phòng tắm giặt cái là lăn ra ngủ, đến sáng lại đi làm nên cũng chẳng có thời gian để đi chơi, hay hẹn hò trai gái như bao người khác. Vậy nên đến bây giờ đã gần 30 mà chị vẫn chưa có ý định lấy chồng. “Bố mẹ ở quê giục suốt. Mà lấy ai? Ai lấy hả em” – chị cười buồn.

Băng qua quãng đường, đầy những ổ gà, ổ voi chúng tôi mới đến được nơi mà chị Quỳnh và những người công nhân trong xóm trọ vẫn mua đồ nấu cơm hằng ngày. Tôi không biết có nên gọi nó là chợ không, vì ở đây chỉ thưa thớt vài người bán hàng ngồi ven đường. Những thực phẩm được bày bán ở đây cũng thật đơn giản. Cách vài mét lại thấy một hàng rau, những bó rau héo úa ngổn ngang trong một cái rổ cũ vừa nhìn tôi đã chẳng muốn mua. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến việc đó, thi thoảng có vài chị đạp xe ngang qua mua vội bó rau rồi nhanh chóng trở về. Đi xa hơn một chút, phía cuối con đường cũng có một hai hàng bán thịt cá nhưng xem ra vắng bóng người mua.

Chị Quỳnh dừng chọn một bó rau 3 nghìn, rồi mua thêm hai thanh đậu phụ. Chị cười bảo tôi: “Thế này là được một bữa cơm “thịnh soạn” cho cả phòng rồi đấy”.  Tôi thực sự bất ngờ, bởi sau một ngày lao động vất vả, bữa cơm của các anh chị chỉ đơn giản như vậy. Rồi chị kéo tay tôi vào một nhà trong ngõ, chị mua thêm nửa bò lạc rồi quay sang đùa với tôi: “Em hôm nay là khách sang lắm đấy nhé, chứ bình thường phòng chị chỉ ăn chừng đấy là đủ rồi. May quá em đến nên được đổi món”. Dù chị chỉ nói vui, nhưng đủ làm tôi phải nghĩ. Thấy thương cho phận những người công nhân, nếu hôm nay không tới đây có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được sự cực khổ mà họ phải trải qua mỗi ngày vì cuộc sống mưu sinh nơi đất khách.

Hầu hết các anh chị khác trong xóm trọ cũng đều có chung một “thực đơn” như vậy. Trong mâm cơm của những người công nhân cả ngày làm việc vất vả không hề có thịt, chỉ đơn giản có vài miếng đậu phụ với bát canh rau, nhà nào “sang” lắm thì có thêm ít lạc với dưa cà muối.

Tuy vậy, nhưng ai cũng vui vẻ, lạc quan với cuộc sống hiện tại. Một cậu thanh niên tên Sơn (SN: 1996, Nghệ An) mới ra đi làm hơn một tháng, thật thà bảo: “Ở đây ai cũng ăn uống thế cả chị ạ. Có rau ăn rau, có dưa ăn dưa. Nhiều khi đi làm về mệt em chỉ ăn tạm gói mỳ tôm cho qua bữa , chứ chả cơm nước gì”.

Mỗi người một hoàn cảnh

Công nhân làm ở các khu công nghiệp là lao động phổ thông từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đổ về. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gánh trên vai nỗi lo cơm – áo – gạo – tiền cho cả gia đình.

Làm vất vả, nhưng nguy cơ thất nghiệp là rất cao. Do nhu cầu tuyển dụng lao động của công ty từng thời điểm là khác nhau, nên nhiều người làm việc chỉ từ 3 – 6 tháng là bị cắt hợp đồng. Họ vừa làm quen với công việc, thì đã phải chật vật đi tìm việc mới.

Việc làm ca thay đổi liên tục, cứ tuần làm ngày, tuần làm đêm khiến cho sức khỏe của công nhân không được đảm bảo. Bên cạnh đó, phải ở trong những khu trọ tuyền toàng, không đảm bảo an ninh, thường xuyên xảy ra trộm cắp cũng làm những người công nhân nhiều phen điêu đứng. Biết là nguy hiểm, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác bởi phòng trọ càng an toàn, sạch sẽ, thì giá lại càng cao.

Chiều, khi nắng nóng đã dịu, vài người trong xóm trọ mang ghế ra đầu ngõ hóng mát. Mọi người kể cho nhau nghe về công việc, và những niềm riêng trong của mình.

Năm nay, hết giá nước rồi đến điện lần lượt tăng cao, giá những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống cũng không hạ nhiệt, khiến cho cuộc sống của người công nhân vốn đã khó khăn lại càng bi đát hơn. Dù nhiều người đã cố gắng làm tăng ca, thêm giờ nhưng cũng chẳng đủ để trang trải cuộc sống.

Anh Tiến (Yên Bái) tâm sự: “Ở quê trông vào 3 xào lúa không đủ ăn, lại mất mùa liên tục. Nên đành xa vợ con ra thành phố tìm việc. Có khi đau ốm cũng phải cắn răng chịu không dám đi viện vì không có tiền”.

Nghe vậy,chị Hòa (Thanh Hóa) bế cô con gái mới tròn một tuổi cũng thở dài: “Nhà em cũng đâu có khá hơn. Vợ chồng dắt díu nhau ra Hà Nội làm ăn đã vài năm nay. Lương tháng cộng lại cũng được gần 7 triệu. Hai vợ chồng chi tiêu tằn tiện mới đủ tiền mua sữa cho con, rồi tiền gửi về quê phụ ông bà nội nuôi thằng lớn ăn học. Vài năm nữa con gái đến tuổi đi nhà trẻ, không biết phải xoay sở thế nào đây”.

“Đi làm công nhân thì có ai sung sướng? Tôi ngày nào cũng đêm đi làm, ngày lại quẩy gánh hàng rau đi bán cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn ở quê. Hơn chục năm xa xứ, lúc nào cũng đầu tắt, mặt tối mà không để ra được đồng nào. Nhưng vì con, cháu phải cố thôi, cô chú ạ” – Bác Trần Thị Liên (Nghệ An) động viên mọi người.

Những câu chuyện có lẽ sẽ còn kéo dài nếu không có tiếng gọi nhau í ới của những công nhân làm ca đêm. Tôi cũng chào mọi người để trở về nhà. Trên đường đi tôi thấy những người chị công nhân đạp xe, cười nói vui vẻ với nhau. Đêm nay với họ lại là một đêm trắng.

Bên trong những nhà máy sáng đèn, hàng nghìn công nhân miệt mài bên công việc. Với hy vong có một cuộc sống ổn định, tươi sáng hơn trong tương lai.

Vân Anh