Đường trên cao, trước hết được coi là một giải pháp để mở rộng giao thông trong điều kiện đất chật người đông hoặc cần thiết để sử lý các nút giao cắt. Cho nên, khi thuyết trình dự án đường trên cao, cái lợi về tiết kiệm trong giải phóng mặt bằng (GPMB) thường được nhấn mạnh. Nếu đối chiếu với tiền lệ GPMB đắt đỏ ở Việt Nam, cái lợi ấy còn đồng nghĩa với việc tiết giảm tối đa suất đầu tư của dự án.
Và theo cách hiểu như vậy, đường trên cao không phải là một trào lưu, thị hiếu, một kiểu cách thời thượng, mà đơn giản nó chỉ là một hướng giải quyết nhu cầu giao thông hiệu quả và kinh tế nhất.
Thế nhưng, qua một số dự án đường trên cao đã đưa vào sử dụng ở Hà Nội, lại khiến cho nhiều người nghi ngại có thể đường trên cao, bên cạnh sự đắc dụng bình thường, cũng chỉ mang ý nghĩa như một sự chỉnh trang đô thị nào đó?
Giống như Dự án Bắc Linh Đàm – Mai Dịch, khoan xét về giá trị đầu tư đắt hay rẻ, hãy nhìn thẳng vào công suất sử dụng. Tại sao một tuyến đường vành đai rộng đến mức có thể thoải mái mở hơn tám làn xe trên cùng mặt phẳng, lại phải hạ quyết tâm làm đường hai tầng với diện tích hữu dụng chỉ… tương đương? Ấy là chưa kể khi làm xong, dưới gầm tầng hai còn được đem trồng cỏ,để rồi ngoài tiền bảo dưỡng theo định kỳ, phải chi phí thêm cả tiền giống, tiền phân bón, nước tưới, công chăm sóc và biết bao sự nhiêu khê khác. Thậm chí có đoạn, để bảo vệ “vườn cỏ” nằm dưới đường trên cao, người ta còn đâu tư cả một hàng rào bằng tre và cũng chỉ nhằm bảo đảm sự sinh tồn cho… cỏ(!).
Có thể thấy, với cái cách “ nghĩ” về đường trên cao như vậy, thì giá trị sử dụng của dự án là không tương xứng với định mức đầu tư. Tuy nhiên, nếu chỉ “ tồn đọng” ở quy mô cỡ 6.000 tỷ đồng của dự án, thì việc khắc phục những bất cập chưa phải là vấn đề đáng lo ngại. Đáng ngại nhất, chính là việc Hà Nội sẽ tiếp tục làm thêm sáu tuyến đường trên cao tương tự, nghe nói kinh phí dự kiến cỡ 32.000 tỷ đồng.
Việc tiêu một khoản tiền lớn trong bối cảnh rập khuôn những sai lầm cũ, chắc chắn sẽ làm nhân lên gấp bội những điều bất cập. Hay nói cách khác, nó sẽ làm “ hạ thấp” đường trên cao.
“ Hạ thấp” đường trên cao
Đường trên cao, trước hết được coi là một giải pháp để mở rộng giao thông trong điều kiện đất chật người đông hoặc cần thiết để sử lý các nút giao cắt. Cho nên, khi thuyết trình dự án đường trên cao, cái lợi về tiết kiệm trong giải phóng mặt bằng (GPMB) thường được nhấn mạnh. Nếu đối chiếu với tiền lệ GPMB đắt đỏ ở Việt Nam, cái lợi ấy còn đồng nghĩa với việc tiết giảm tối đa suất đầu tư của dự án.
Và theo cách hiểu như vậy, đường trên cao không phải là một trào lưu, thị hiếu, một kiểu cách thời thượng, mà đơn giản nó chỉ là một hướng giải quyết nhu cầu giao thông hiệu quả và kinh tế nhất.
Thế nhưng, qua một số dự án đường trên cao đã đưa vào sử dụng ở Hà Nội, lại khiến cho nhiều người nghi ngại có thể đường trên cao, bên cạnh sự đắc dụng bình thường, cũng chỉ mang ý nghĩa như một sự chỉnh trang đô thị nào đó?
Giống như Dự án Bắc Linh Đàm – Mai Dịch, khoan xét về giá trị đầu tư đắt hay rẻ, hãy nhìn thẳng vào công suất sử dụng. Tại sao một tuyến đường vành đai rộng đến mức có thể thoải mái mở hơn tám làn xe trên cùng mặt phẳng, lại phải hạ quyết tâm làm đường hai tầng với diện tích hữu dụng chỉ… tương đương? Ấy là chưa kể khi làm xong, dưới gầm tầng hai còn được đem trồng cỏ,để rồi ngoài tiền bảo dưỡng theo định kỳ, phải chi phí thêm cả tiền giống, tiền phân bón, nước tưới, công chăm sóc và biết bao sự nhiêu khê khác. Thậm chí có đoạn, để bảo vệ “vườn cỏ” nằm dưới đường trên cao, người ta còn đâu tư cả một hàng rào bằng tre và cũng chỉ nhằm bảo đảm sự sinh tồn cho… cỏ(!).
Có thể thấy, với cái cách “ nghĩ” về đường trên cao như vậy, thì giá trị sử dụng của dự án là không tương xứng với định mức đầu tư. Tuy nhiên, nếu chỉ “ tồn đọng” ở quy mô cỡ 6.000 tỷ đồng của dự án, thì việc khắc phục những bất cập chưa phải là vấn đề đáng lo ngại. Đáng ngại nhất, chính là việc Hà Nội sẽ tiếp tục làm thêm sáu tuyến đường trên cao tương tự, nghe nói kinh phí dự kiến cỡ 32.000 tỷ đồng.
Việc tiêu một khoản tiền lớn trong bối cảnh rập khuôn những sai lầm cũ, chắc chắn sẽ làm nhân lên gấp bội những điều bất cập. Hay nói cách khác, nó sẽ làm “ hạ thấp” đường trên cao.
Theo Thời Nay

Đường trên cao, trước hết được coi là một giải pháp để mở rộng 

















