(TH&CL) Cả nước hiện có khoảng 2,8 triệu cán bộ công chức, viên chức, kể cả lực lượng vũ trang. Nhiều năm qua, chúng ta luôn hô hào “giảm biên chế!”. Thực tế thì sao? Thực tế sau 10 năm mới giảm được 8% biên chế so với yêu cầu, trong khi tuyển dụng mới là 10% - hậu quả của cái vòng luẩn quẩn “tuyển dụng - giảm biên chế - tuyển dụng” và cuối cùng thì “nuốt” vào tiền của dân?

Ảnh minh họa

Nhiều chuyên gia nhận định, giảm số lượng công chức từ 2,8 triệu xuống 2,7 triệu vào năm 2020 (Bộ Nội vụ đang xây dựng một dự thảo nghị định trình Chính phủ về tinh giản 100.000 biên chế từ nay đến năm 2020 với kinh phí hỗ trợ người thuộc diện tinh giản ước tính khoảng 8.000 tỷ đồng) là quá ít và không có tác dụng lớn đối với nền kinh tế đất nước?

Càng giảm càng… phình to

Đặng Văn S. trưởng phòng một cơ quan (thuộc Bộ NN&PTNT) “bật mí” với tôi: “Mình làm Trưởng phòng 17 năm nay. Mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ”.

S. là người bạn cùng làng với tôi ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Kém tôi 2 tuổi (1963), nhưng cái “nghiệp” của cậu ta thì thực quá hên. S. chỉ học hết lớp 7 và lưu ban tới 4 năm! Năm đó, không hiểu nhờ cơ hội nào, chỉ biết rằng bố S. một cán bộ “sống lâu thành lão làng” (cấp trưởng phòng) lại thế được chân “con thay cha” vào làm việc tại phòng mình sau khi ông bố nghỉ hưu. S. vốn học dốt như…, sau này vẫn theo học tại chức đại học rồi ngoi dần lên chức trưởng phòng!

Cạnh nhà tôi, có cô Ngô Thị Ch. (SN 1974), cán bộ một cơ quan quân đội (Hà Nội). Vì nhà “chung tường” nên tôi nắm khá tường tận về cô Ch. Là người “ưa nhìn” và con đường của Ch. suốt những năm qua – có thể nói thẳng tiến! 7 năm trước, Ch. thi đỗ (thi bằng… tiền), vào học khoa tin học một trường trung cấp. Ra trường, Ch. thi tiếp đại học về tin học và đỗ (vẫn bằng tiền) bởi tôi biết rõ (tôi vốn là một cán sự toán – lý hồi học PTTH do đó có thể khẳng định). Sau 4 năm học đại học tại chức, Ch. nghiễm nhiên là cán bộ “oai” hơn người khác và kiếm tiền không khó? Thực tế thì sao: một chữ “vi tính bẻ đôi” Ch. cũng không biết, suốt ngày sang hỏi cậu con trai út của tôi (học sinh THCS)!...

Đó chỉ là vài hạt cát biển Đông trong số hàng trăm nghìn cán bộ “ăn không ngồi dồi” ở nước ta hiện nay.

Sau 10 năm, 30% số người thừa hành công vụ “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” vẫn là số liệu còn nguyên giá trị thực tiễn và luôn được sử dụng - trở thành gánh nặng cho xã hội. Và tình trạng chạy công chức vẫn diễn ra do chế độ thi cử đầu vào bất cập.

Vì sao lại có chuyện càng giảm biên chế thì con số công chức, viên chức càng phình to và trở nên khổng lồ hơn mức ban đầu? Nguyên nhân thì có nhiều. Có thể nêu ra đây một số nguyên nhân chính.

Nghị định Số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (đã hết hiệu lực từ năm 2012 - PV) và các quy định pháp luật trong thời gian qua và gần đây nhất, cuối năm 2012, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”… đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách tinh giản biên chế còn nhiều hạn chế, trong đó có việc chưa thật sự giảm được những người cần giảm; tình trạng người chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được khắc phục; còn thiếu cương quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại. Cùng với đó là không thực hiện tốt việc rà soát, phân loại để có căn cứ đưa vào diện tinh giản biên chế.

Tình trạng “con ông cháu cha”, “nhất thân nhì quen”, “cầm tay chỉ việc”… vẫn diễn ra khá phổ biến ở ngành này, bộ nọ hay địa phương này địa phương khác!

Một đại biểu Quốc hội đã lên tiếng rằng: “Biên chế nhà nước mỗi ngày mỗi tăng vì có nhiều đạo luật trình Quốc hội thông qua phát sinh thêm tổ chức này, tổ chức kia. Thêm một tổ chức là thêm bao nhiêu người, bao nhiêu ghế. Ở địa phương, do những yêu cầu khác nhau, quận, huyện, xã chia tách liên tục. Cứ tách một huyện ra làm hai, tức là phải tăng thêm số người trong biên chế. Có nơi phải tăng gấp đôi số lượng cán bộ, công chức, viên chức mới đáp ứng yêu cầu. Rồi thì con cháu “các cụ” cũng rất nhiều, làm sao mà tinh giản biên chế được? Các “cháu” cứ ra trường là “ta” lại phải tìm cách bố trí việc làm. Đó là chưa kể bố trí lao động không khoa học, một giáo viên vẫn có thể bị (được) đưa ra làm quản lý hành chính, hay người học về kiến trúc lại nhận quyết định sang bộ phận thuế quan (?)”...

Đó là những “công chức chính sách”, tuyển dụng theo “chính sách”. Nói cách khác, đây là lỗi của cơ chế một thời!

Nhất thiết phải tinh giản!

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định của Chính phủ về việc tinh giản biên chế để lấy ý kiến người dân, các sở, ngành. Theo dự thảo, dự kiến sau 7 năm (2014 - 2020), chúng ta sẽ thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100.000 người với tổng kinh phí thực hiện là 8.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc vì thiếu năng lực...

Khi dự thảo được đưa ra, nhiều người lo ngại, cho rằng, tinh giản biên chế theo kiểu phong trào rầm rộ - sẽ nảy sinh các cuộc đấu đá vô hồi kỳ trận và càng dễ dẫn đến cái gọi là “những người tài làm được việc có thể sẽ “ưu tiên” được tinh giản, để lại bộ máy những siêu quan liêu như nó đã từng xảy ra...?”.

Cắt đi những “khối u trên cơ thể” là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo sự “khỏe mạnh và hiệu quả” của nền hành chính nhà nước, làm sao giảm thiểu những kẻ chuyên tìm cách “chạy chọt”, “cậy ô dù” để được vào các cơ quan nhà nước… Đương nhiên, muốn cắt giảm biên chế, không phải chuyện dễ, vì nó liên quan tới rất nhiều vấn đề từ thể chế bộ máy, đến các chính sách xã hội… Cho một người nghỉ việc - không chỉ ảnh hưởng đến người ấy, mà còn ảnh hưởng đến cả một gia đình với nhiều nhân khẩu. Nếu không có chính sách khuyến khích để họ rời cơ quan nhà nước ra ngoài cũng rất khó. Đó là chưa nói đến việc chúng ta phải có thể chế, tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng.

Chúng tôi xin nêu ra đây một số ý kiến của các chuyên gia.

Trước hết, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ phải được thực hiện song song với nhau. Có giảm bớt những người không đạt yêu cầu thì Nhà nước mới có điều kiện trả lương xứng đáng cho những người làm việc hiệu quả, từ đó khuyến khích người ta không ngừng nâng cao chất lượng lao động. Ngược lại, có nâng cao được chất lượng nhân lực thì mới tinh giản được bộ máy. Tinh giản biên chế ngoài việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ đối với những cán bộ, công chức, viên chức dư ra thì cũng phải có kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thậm chí tuyển dụng những công chức chất lượng cao để thay thế. Từ nay đến năm 2020, khi cho nghỉ tới 20% số công chức, viên chức thì có được tuyển dụng bổ sung lực lượng trẻ mới đào tạo nữa hay không? Vấn đề này liên quan đến giáo dục - đào tạo, chính sách đào tạo theo nhu cầu xã hội? Thực tế những năm qua đã chứng minh, muốn tinh giản biên chế thì trước hết phải có chất lượng biên chế cao, khi đó mới cắt giảm được số lượng.
Để thực hiện được chủ trương tinh giản biên chế, cần phải có những tiêu chuẩn rất rõ ràng, thực hiện một cách công khai, minh bạch, tuyệt đối không thể làm dấm dúi được. Ai giảm, ai không giảm? Lý do vì sao? Theo tiêu chuẩn nào?... Tất cả những cái đó phải được công khai, minh bạch thì mới tránh được tình trạng trù dập nhau.

Cần nghiên cứu, rà soát trên cơ sở giảm số lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. Từ nay đến khi giảm được biên chế, không tăng thêm tổ chức, không chia tách thêm đơn vị hành chính. Các tổ chức xã hội đang hưởng ngân sách nhà nước chỉ giữ lại bộ khung cán bộ ở cấp trung ương và cấp tỉnh.

Những cơ quan không biết dùng người sẽ phải tự chịu trách nhiệm về sự phát triển của mình. Bởi thực tế đã quá rõ rằng, một khi tinh giản “nhầm” những người có năng lực, có tư cách đạo đức…, khi đó sẽ gây lãng phí về tiền bạc cũng như chất xám cho Nhà nước.

Tinh giản biên chế, thực chất là phải lựa chọn những công chức, viên chức làm trôi chảy công việc được giao, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Nhà nước, cho cộng đồng. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc Nhà nước chi trả lương bằng “đồng tiền” tương xứng với “bát gạo”. Khi tinh giản biên chế ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, người ta lại phải đặt ra câu hỏi: Tại sao các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, việc tuyển người, giảm người lại khá đơn giản, không tốn kém, nhưng động đến Nhà nước thì vừa tốn kém lại vừa khó khăn?
Muốn thành công việc tinh giản lần này, cần phải làm sáng tỏ, tính toán khoa học của con số cần giảm. Đồng thời, phải có bộ tiêu chí đánh giá công chức dựa trên cơ sở sự hài lòng của người dân chứ không phải “hài lòng” của một vài cá nhân.

Việc tinh giản biên chế phải được thực hiện thường xuyên, đi vào thực chất chứ không phải thực hiện gián đoạn, dồn ứ… mang tính hình thức. Người không đáp ứng được công việc phải bị loại thải, song phải thực hiện đồng bộ và chủ trương thực hiện phải ổn định, không được gây xáo trộn trong xã hội. Nhất là chính sách xã hội sao cho họ có thể kiếm sống được để đảm bảo cuộc sống sau khi rời cơ quan công quyền…

TS. Diệp Văn Sơn, chuyên gia dự án hỗ trợ cải cách hành chính TP. HCM: Làm việc thế nào, hiệu quả ra sao không có công cụ và quy chuẩn đối chiếu, giám sát, nhưng cuối năm, báo cáo thi đua, bình xét danh hiệu thì ai cũng hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng là tiên tiến, cũng có tên trong các danh sách khen thưởng. Thực trạng này khó thúc đẩy tinh thần làm việc của công chức nhà nước. Có thể nói: chưa có một nền hành chính công hiện đại, tương thích với xu hướng phát triển của thế giới, khó mà thực hiện quy trình tinh giản biên chế như mong muốn.

Xuân Phong