Tháng Tư đỏ lửa
Ở trời Âu nàng Xuân dường như chỉ vừa mới lướt qua, vẫn còn vẹn nguyên trong tôi những ấn tượng sắc màu sau chuyến picnic tháng 4/2017 tới lâu đài Groot-Bijgaarden ở ngoại ô Brussels - nơi "trình làng" khoảng 1 triệu bông Tulip và một số hoa khác như thủy tiên, hyacinths... tuyệt đẹp.
Những thảm hoa ở đây không khác gì tại Keukenhof, Hà Lan. Hoa đang đúng kỳ nở đẹp nhất, đến xem không muốn về...
Giữa bạt ngàn hoa Xuân khoe sắc thắm, trong tâm trí tôi chợt lướt qua những cảnh phim chiếu chậm ngày này 45 năm trước: 16/4/1972...
Sáng hôm ấy chúng tôi có buổi thi thử, tôi nhớ là môn Địa lý. Ngồi làm bài chừng nửa giờ thì còi báo động rít lên, chúng tôi kéo nhau xuống đứng dưới sân trường bé tí xíu để nghe ngóng.
Niên khóa 1971-1972 ấy tôi học tại trường Trần Phú ở ngõ 80 Bông Nhuộm, Hà Nội. Ngõ rất rộng nhưng khoảng sân phía trong của trường thì bé lắm, một lớp tập trung cũng không đủ chỗ, tất nhiên làm gì có đất mà đào hầm. Chúng tôi đứa đứng, đứa ngồi hồi hộp chờ còi báo yên.
Mấy hôm rồi Mỹ đã bắt đầu bắn phá Hải Phòng, tình hình có vẻ căng lên từng giờ nhưng không ai trong chúng tôi tưởng tượng được chủ nhật 16/4 đó là ngày kết thúc năm học cuối cấp của mình.
Khi còi báo yên vang lên, nhà trường thông báo hủy buổi kiểm tra và cho chúng tôi ra về. Chiều muộn có lệnh sơ tán triệt để toàn thành phố. Tôi đi sơ tán ngay tối 16/4 ấy và rồi “bị nhốt” trên chỗ sơ tán đến tận ngày đi thi tốt nghiệp mới gặp lại các bạn trong lớp cũ.
Nhóm bạn thân thiết thời sơ tán ngày xưa...
... Và hôm nay gặp lại đầu tháng 7/2017.
Vấn vương "Mùi cỏ cháy"
Lần trở về Việt Nam hè 2017 này, tôi có dịp cùng cô bạn thân Hoà Bình (kiêm tay lái lụa giúp tôi vượt qua những “ma trận giao thông” đi khắp Thủ đô) cùng xem bộ phim Việt Nam "Mùi cỏ cháy".
Chúng tôi rưng rưng nước mắt hỏi nhau:" Trong những người lính ấy có bao nhiêu bạn trường mình, lớp mình?" Và tâm trí tôi lại một lần nữa vang lên những vần thơ xưa mà chẳng bao giờ cũ...
Con trai tôi 17 năm trước, trong vòng tay bạn bè của mẹ từ Việt Nam sang Bỉ công tác ghé thăm tại Brussels.
Gửi con trai năm 20 tuổi
Khi chưa tròn 20 tuổi
Các bạn của mẹ đi vào chiến trường
Các bạn mẹ còn trẻ hơn con
Khi đổ máu cho Tổ quốc
Những người lính trẻ bạn tôi trước khi lên đường ra trận
Mẹ của các bạn mẹ
Có lẽ cũng trẻ hơn mẹ bây giờ
Âm thầm lau nước mắt
Đợi chờ mỏi mòn mái đầu tóc bạc
Rồi mang nỗi đau đi suốt cuộc đời
Năm nay con 20 rồi,
Con về đứng bên Thành cổ
Tháng Bảy, Quảng Trị trời đổ lửa
Thiêu đốt từng vạt cỏ non
Nhưng ngày xưa còn thêm lửa đạn, lửa bom
Và bạn bè mẹ ở đó
Hãy cẩn thận nghe con
Đừng vô tình dẫm bừa lên cỏ
... Nay đã là những cựu binh trở lại chiến trường ác liệt năm xưa...
Ở nơi này không hàng hàng bia mộ
Nhưng lặng chìm dưới cỏ
Là bao nhiêu bạn bè của mẹ
Ngã xuống
Trẻ hơn con bây giờ
Con lớn lên bình yên
Và say mê đi tìm những chân trời mới
Trời trên đầu con luôn xanh
Và cỏ dưới chân mát rượi
Nhưng đừng quên nghe con
Tổ quốc là thế đấy
Màu xanh của trời
Màu xanh của cỏ
Chính là máu của bao người đã đổ
"Bao người" ấy không phải là Ai đó
Mà là người thân của chính chúng ta
Đừng quên nghe con
Mang theo màu cỏ xanh Thành cổ
Mỗi lần đi xa….
Những người bạn cũ đầu tiên tôi gặp lại tại Hà Nội tháng Bảy này...
Gửi bạn bè tôi một thủa
Người xa xứ luôn hoài niệm... Xin được gửi đến các “tình yêu Việt Nam” của tôi vài nỗi niềm khi "tha phương".
Lớp 8A trường Hà Nội A2 (nay là Việt - Đức) từng chia ngọt sẻ bùi thời sơ tán.
Hà Nội ơi
Thu lại về rồi ư? Ơi Hà nội
Có mang cho ta bóng dáng những ngày xưa
Một chút heo may, một chút hương cốm mới
Một chút thôi, hương hoa sữa đầu mùa
Có mang cho ta buổi chiều hôm ấy,
Ta ngập ngừng rồi lặng lẽ buông tay
Lá cơm nguội vàng tình cờ trên vai áo
Ta mang theo suốt mãi chặng đường dài...
Mấy chục năm mới gặp lại nhau trong nụ cười và nước mắt xúc động
Có mang cho ta cái mảng trời xanh thắm
Như tên ta, như hoài niệm tuổi thơ
Sắc đỏ nhuộm lá bàng trên phố
Khai trường xưa, sơ tán xa nhà
Có mang cho ta lũ bạn thân một thủa
Mắt long lanh, đôi bím tóc đung đưa
Chiếc xe đạp chở nắng về cuối ngõ
Trong sắc vàng hoa cúc... ta mơ
Ta vẫn biết tháng ngày là thay đổi
Phố chẳng như xưa, người chẳng như xưa
Nhưng ẩn khuất trong tim ta mãi mãi
Vẫn hồn phố xưa, vẫn thế, Hà Nội ơi!
Gặp lại các bạn thời sinhh viên từng cùng chung giảng đường đại học tại Kishinev (Moldova).
Với ai đó là ngàn năm lịch sử
Hà Nội với ta là cả cuộc đời....
Trần Thanh Thu –Dan tri