
Chuyển hướng chiến lược từ "đánh rộng" sang "đánh sâu"
Trước đây, hàng giả thường được hiểu đơn giản là những món đồ thủ công sao chép vụng về tại các chợ cóc. Nhưng nay, trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ và chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, hàng giả đã biến tướng thành một vấn đề "an ninh phi truyền thống". Nó không chỉ móc túi người tiêu dùng, làm thất thu thuế mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người thông qua dược phẩm hay thực phẩm bẩn. Chính vì thế, kết quả đấu tranh trong giai đoạn 2024-2025 không chỉ là những con số khô khan, mà là thước đo cho nỗ lực bảo vệ "chủ quyền kinh tế" của Việt Nam.
Số liệu từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã vẽ nên một bức tranh đối lập thú vị nhưng đầy tích cực. Nếu như trong 10 tháng năm 2024, lực lượng chức năng thực hiện tới hơn 61.000 cuộc kiểm tra, xử lý gần 42.000 vụ vi phạm với số tiền phạt 404 tỷ đồng; thì sang 9 tháng năm 2025, số vụ kiểm tra giảm mạnh xuống còn khoảng 17.700 vụ.
Tuy nhiên, đừng để sự sụt giảm về số lượng đánh lừa. Dù số vụ kiểm tra giảm đi do tinh gọn bộ máy và tránh phiền hà cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhưng số tiền xử phạt trong 9 tháng năm 2025 vẫn đạt tới 402 tỷ đồng – gần bằng cả 10 tháng của năm trước. Điều này chứng tỏ một sự chuyển dịch chiến lược rõ rệt: Từ "đánh rộng" (kiểm tra dàn trải) sang "đánh sâu" (tập trung vào các chuyên án lớn, các tổng kho).
Đặc biệt, tính nghiêm minh của pháp luật được đẩy lên mức cao nhất. Năm 2024, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy tăng vọt 69%, đạt 186 tỷ đồng, thể hiện quyết tâm loại bỏ hoàn toàn hàng giả khỏi thị trường thay vì tái xuất hay bán thanh lý. Sang năm 2025, đã có tới 133 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển sang cơ quan công an để khởi tố hình sự. Đây là thông điệp đanh thép gửi tới các "đầu nậu": Ranh giới giữa vi phạm hành chính và ngồi tù đang ngày càng thu hẹp, đặc biệt là với các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Khi thương hiệu quốc gia "kêu cứu" và mặt trận khốc liệt trên không gian mạng
Cuộc chiến chống hàng giả giai đoạn này không chừa một ai, từ những tập đoàn đa quốc gia cho đến niềm tự hào của nông sản Việt. Những vụ việc điển hình (case studies) trong báo cáo đã phơi bày sự tàn khốc của vấn nạn này.

Hãy nhìn vào ngành thực phẩm và đồ uống (F&B). Giữa năm 2025, cơ quan chức năng thu giữ gần 12.000 lon sữa giả thương hiệu Vinamilk được làm tinh vi đến mức mắt thường không thể phân biệt. Hay như SABECO, họ đã phải nhờ đến tòa án để trừng phạt một doanh nghiệp cố tình nhái thương hiệu "Bia Sài Gòn", với mức phạt kỷ lục 3 tỷ đồng – một án lệ quan trọng trong bảo vệ sở hữu trí tuệ.
Nỗi đau còn lan sang cả lĩnh vực nông nghiệp, nơi hạt gạo ST25 – "Gạo ngon nhất thế giới" – bị làm giả bao bì tràn lan. Việc Công an Hà Nội khởi tố đường dây làm giả 17 tấn gạo ST25 là hành động cần thiết để bảo vệ uy tín hạt gạo Việt trên trường quốc tế. Trong lĩnh vực y tế, vụ triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả tại Thanh Hóa với quy mô 200 tỷ đồng thực sự là một chiến công cứu nguy cho cả cộng đồng, ngăn chặn những viên thuốc "tử thần" đến tay người bệnh.
Thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở phương thức hoạt động. Hàng giả không còn bày bán công khai mà ẩn mình trong các kho hàng kín, len lỏi qua các dịch vụ chuyển phát nhanh và bùng nổ trên thương mại điện tử. "Kế hoạch 888" và "Đề án 319" của Chính phủ đã được kích hoạt như những lá chắn thép. Tại Thanh Hóa, 100% cơ sở kinh doanh đã ký cam kết không bán hàng giả. Tại Hà Nội, các làng nghề gia công nước hoa, thời trang giả mạo Zara, Chanel cũng bị "sờ gáy". Dù vậy, cuộc chiến trên không gian mạng (Facebook, TikTok) vẫn còn gian nan do máy chủ đặt nước ngoài và cơ chế định danh người bán còn lỏng lẻo.
Công nghệ "làm sạch" thị trường và tầm nhìn cho chặng đường mới
Để đối phó với thủ đoạn ngày càng tinh vi, năm 2024-2025 đánh dấu cuộc cách mạng về công nghệ truy xuất nguồn gốc. Những chiếc tem vỡ truyền thống đang dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho các giải pháp số hóa hiện đại.
Nổi bật trong số đó là giải pháp TrueData, sự kết hợp hoàn hảo của "bộ ba" công nghệ: RFID (chip định danh từ xa), Blockchain (sổ cái không thể tẩy xóa) và AI (trí tuệ nhân tạo). Công nghệ này giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng theo dõi hành trình sản phẩm từ nhà máy đến tận tay người mua một cách minh bạch tuyệt đối. Bộ Công an cũng đã vào cuộc với các loại tem chống giả kỹ thuật số tích hợp mã QR biến đổi, giúp người dân dễ dàng xác thực qua điện thoại.
Đặc biệt, áp lực từ thị trường xuất khẩu như EU đang thúc đẩy Việt Nam áp dụng "Hộ chiếu sản phẩm số" (DPP). Đây sẽ là tấm vé thông hành bắt buộc để hàng dệt may, da giày Việt Nam bước ra thế giới, đồng thời là công cụ hữu hiệu để loại bỏ hàng giả ngay từ cửa ngõ.
Bên cạnh công nghệ, ý thức người tiêu dùng vẫn là chốt chặn cuối cùng. Phòng trưng bày "Hiểu hàng thật – Tránh hàng giả" tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội) dịp 29/11/2025 với hơn 500 mẫu sản phẩm đối chứng là một cách làm trực quan, giúp người dân tự trang bị kiến thức để bảo vệ túi tiền và sức khỏe của mình.
Hướng tới giai đoạn 2026-2030, cuộc chiến này dự báo sẽ còn cam go hơn với sự xuất hiện của AI tạo sinh (có thể tạo ra bao bì giả y hệt thật) và mô hình dropshipping xuyên biên giới. Để chiến thắng, chúng ta cần luật hóa trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, buộc họ phải liên đới chịu trách nhiệm nếu để lọt hàng giả. Đồng thời, cần một thế hệ người tiêu dùng thông minh, biết nói "không" với hàng nhái, dù đó là hàng hiệu xa xỉ hay nhu yếu phẩm hàng ngày.
Ngày 29/11 hàng năm không chỉ là dịp để tôn vinh lực lượng chức năng, mà là lời nhắc nhở rằng: Thương hiệu Việt chỉ có thể lớn mạnh khi được nuôi dưỡng trong một thị trường sạch, minh bạch và thượng tôn pháp luật.
Tâm An























