

Mái nhà nào cũng có Bác - Kỳ 3: Từ bức ảnh Bác đến những mùa vàng trên vùng đất mới

Trong khu đất rộng 2 ha của gia đình ông Nguyễn Mạnh Cường, những bụi măng Mạnh Tông bắt đầu bước vào mùa thu hoạch thứ hai, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Để có được vườn măng hôm nay, ông Cường từng phải sang tận Tây Ninh tìm mua giống. Khi ấy, măng Mạnh Tông chưa phổ biến ở địa phương, hiệu quả kinh tế cũng chưa được nhiều người biết đến. Ông mang giống về trồng, vừa làm vừa theo dõi khả năng thích nghi của cây với đất đai, khí hậu và nguồn nước tại địa phương.
Sau vài năm, cây phát triển tốt, gia đình ông có thể tự nhân giống mà không phải tiếp tục mua từ nơi khác. “So với nhiều loại cây khác, măng này dễ chăm sóc, chi phí đầu tư không quá lớn mà đầu ra tương đối ổn định” - ông Cường cho biết.

Theo tính toán của ông, trong bốn năm, lượng phân bón sử dụng cho cả khu vườn không nhiều. Măng có thể bán tươi tại các chợ, phơi làm măng khô hoặc muối chua để sử dụng quanh năm. Mỗi củ đạt chất lượng thường nặng khoảng 4 kg. Vào mùa khô, giá măng có thời điểm lên tới 25.000 đồng/kg.
Điều đáng chú ý trong mô hình của ông Cường không chỉ nằm ở diện tích hay sản lượng, mà còn ở cách ông tính toán mùa vụ. Ông Cường cho hay thay vì chờ cây ra măng tự nhiên cùng thời điểm với nhiều hộ khác, ông chủ động bơm nước tưới từ khoảng tháng 10 đến tháng 11, kích thích măng phát triển trái vụ. Nhờ đó, sản phẩm được bán vào lúc nguồn cung trên thị trường chưa nhiều, giá cao hơn. Đến khi những vườn khác bước vào mùa thu hoạch rộ thì khu vườn của ông cũng gần kết thúc vụ.
Từ đó, trung bình mỗi tuần, gia đình ông thu hoạch một lần. Đầu mùa, sản lượng đạt khoảng 5 tạ mỗi đợt; cao điểm có thể thu từ 8-9 tạ, thậm chí khoảng 1 tấn măng trên toàn bộ diện tích. Măng đào lên được đóng bao, vận chuyển ra chợ đầu mối và được thương lái thu mua.
“Mỗi bụi có thể cho từ 10 đến khoảng 20 củ, tùy từng đợt. Cây thích hợp với đất bằng, chỉ cần chủ động được nguồn nước tưới trong mùa khô thì có thể cho măng đều. Nếu so với làm lúa, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần” - ông Cường nói.

Câu chuyện của ông Cường không phải là phép màu đến sau một đêm. Đó là kết quả của quá trình tìm giống, thử nghiệm, quan sát thị trường và chủ động tổ chức sản xuất. Không có những lời nói lớn lao, khu vườn măng chính là cách người nông dân ấy trả lời câu hỏi làm thế nào để vươn lên trên mảnh đất của mình.
Tinh thần ấy cũng đang hiện diện trong nhiều gia đình ở vùng Cát Tiên: không bằng lòng với lối canh tác cũ, không chờ sự hỗ trợ được mang đến tận nhà, mà chủ động học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng và tìm sinh kế phù hợp.
Những lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất từng được tổ chức tại địa phương đã giúp người dân tiếp cận thêm kiến thức trồng trọt. Mỗi khi có lớp học, bà con lại rủ nhau tham dự, sau đó cùng trao đổi và áp dụng vào sản xuất.
Nếu như những ngày đầu lập nghiệp, người có trâu giúp người chưa có trâu cày đất, nhà có máy móc cho nhà khác mượn làm mùa, thì hôm nay sự hỗ trợ ấy còn được thể hiện bằng việc chia sẻ cây giống, vật nuôi, kinh nghiệm và cách làm ăn.
Từ bàn tay của người này, một con heo giống được trao đi. Từ đàn bò của gia đình khác, một hộ nghèo có thêm vật nuôi. Từ phần đất chưa sử dụng hết, một gia đình có thêm nơi trồng trọt. Những hỗ trợ âm thầm ấy trở thành chiếc cầu giúp các hộ dân đi từ cảnh thiếu thốn vươn lên tự chủ.

Tại vùng Cát Tiên, ảnh Bác vẫn được nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số treo ở nơi trang trọng nhất. Nhưng cùng với sự thành kính ấy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào những việc làm cụ thể.
Ông Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên, cho rằng kết quả đáng ghi nhận nhất không chỉ là tình cảm mà người dân dành cho Bác, mà là việc tình cảm ấy đang được chuyển hóa thành hành động trong sinh hoạt, lao động và xây dựng cộng đồng.
Ở Buôn Go, nơi đồng bào Mạ sinh sống tập trung, ảnh Bác được nhiều gia đình đặt tại không gian trang trọng, coi Người gần gũi như một thành viên trong gia đình. Vào những ngày lễ lớn của đất nước, bà con chuẩn bị sản vật, thắp hương tưởng nhớ Bác như một cách bày tỏ lòng biết ơn.

Từ nền tảng tình cảm ấy, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào tại địa phương có nhiều thuận lợi. Theo ông Phong, vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cán bộ địa phương cùng bà con tổ chức dọn vệ sinh, tôn tạo cảnh quan và xây dựng đời sống văn minh. Người dân không đứng ngoài chờ lực lượng chức năng đến làm thay, mà trực tiếp tham gia giữ gìn con đường, khu dân cư và môi trường sống của chính mình.
“Biết ơn Đảng, biết ơn Bác Hồ phải được thể hiện bằng những việc làm thực tế” - ông Phong nhấn mạnh.
Việc làm thực tế ấy có thể bắt đầu bằng một buổi dọn cỏ ven đường, thu gom rác, trồng thêm cây xanh. Đó cũng có thể là việc cha mẹ cố gắng đưa con đến trường, không để trẻ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Địa phương vận động các gia đình tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được theo học tại trường nội trú, trường mầm non và trường tiểu học. Mục tiêu được đặt ra không chỉ là bảo đảm số trẻ đến lớp, mà còn thay đổi nhận thức của các gia đình về vai trò của giáo dục đối với tương lai của mỗi người và sự phát triển lâu dài của cộng đồng.

Với người trong độ tuổi lao động, xã phối hợp mời doanh nghiệp về dạy nghề, tổ chức sản xuất và thu mua sản phẩm cho người dân. Thay vì chỉ hỗ trợ một khoản tiền hoặc một phần quà trong thời gian ngắn, cách làm này hướng tới việc giúp người dân có nghề nghiệp, việc làm và thu nhập lâu dài.
“Bà con tham gia rất tích cực. Điều đáng quý là người dân không trông chờ, ỷ lại, mà phối hợp với chính quyền để học nghề, làm ra sản phẩm, tạo thu nhập bằng chính đôi bàn tay của mình, nuôi sống gia đình và từng bước thoát nghèo” - ông Phong cho biết.
Theo người đứng đầu cấp ủy xã, sự thay đổi ấy cho thấy việc học và làm theo Bác đã đi từ nhận thức đến thực hành. Người dân không chỉ nghe tuyên truyền hoặc tham dự các buổi sinh hoạt, mà từng bước áp dụng những giá trị cần cù, tiết kiệm, tự lực và trách nhiệm vào chính cuộc sống của mình.
Đặc biệt, địa phương cũng dành nhiều sự quan tâm cho thế hệ trẻ. Các lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng sống được tổ chức cho học sinh và người dân, trong đó nhấn mạnh truyền thống hiếu nghĩa, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Thanh niên được vận động tham gia các hoạt động hè, vệ sinh môi trường, trồng cây, học nghề và lao động sản xuất. Khi có việc làm, có hoạt động cộng đồng và mục tiêu phấn đấu, người trẻ sẽ hạn chế nguy cơ sa vào các tệ nạn hoặc hành vi vi phạm pháp luật.
“Các cháu sống trong hòa bình nên có thể chưa hình dung được cái giá phải trả của chiến tranh. Thành quả hôm nay có sự hy sinh rất lớn của Bác Hồ, của Đảng và các thế hệ cha anh. Bởi vậy, chúng tôi phải thường xuyên tuyên truyền và hướng các cháu vào những việc làm thiết thực nhất” - ông Phong nói.

Từ một vùng dân cư còn nhiều thiếu thốn, sau gần 20 năm xây dựng mô hình làng kiểu mẫu, diện mạo Buôn Go đã thay đổi rõ rệt. Nhà ở được xây dựng kiên cố, đường giao thông được bê tông hóa, điện và nước sinh hoạt được đưa đến các hộ dân. Khu vực nhà rông và cảnh quan chung được chăm sóc, trở thành không gian sinh hoạt của cộng đồng.
Người dân phát triển sản xuất tại khu vực tập trung với các loại cây trồng như điều, sầu riêng và lúa. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền lại, bà con từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng giống điều ghép, lựa chọn giống lúa phù hợp để nâng cao năng suất.
Năm 2025, thu nhập bình quân tại Buôn Go đạt khoảng 40 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh so với mười năm trước. Nhiều gia đình đã có của ăn, của để; trẻ em được đến trường; một số người tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở về làm việc tại địa phương.
Nhưng những con số về thu nhập hay tỷ lệ hộ nghèo mới chỉ phản ánh một phần của sự thay đổi. Điều quan trọng hơn là người dân ngày càng ý thức rõ vai trò của mình trong quá trình phát triển. Họ tham gia học kỹ thuật, chuyển đổi cách làm ăn, giữ gìn môi trường, chăm lo cho việc học của con em và loại bỏ những tập tục không còn phù hợp.

Trong cộng đồng cựu chiến binh, tinh thần nêu gương được thể hiện qua việc phát triển kinh tế và giúp đỡ những hội viên còn khó khăn.
Ông Vũ Hoàng Sâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cát Tiên, cho biết cựu chiến binh tại địa phương tích cực tham gia mô hình trồng điều, ca cao, sầu riêng và các phong trào giảm nghèo. Đến nay, trong lực lượng cựu chiến binh của xã không còn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Theo ông Sâm, điều mà người dân học ở Bác rõ nhất là tinh thần cần kiệm, liêm chính, biết tiết kiệm và cùng nhau xây dựng đời sống mới. Hội Cựu chiến binh cũng duy trì các hoạt động hỗ trợ nhà ở và tạo sinh kế. Cụ thể, hộ xây nhà mới có thể được hỗ trợ 70 triệu đồng; trường hợp sửa chữa nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng. Bên cạnh đó là mô hình cho hộ khó khăn vay 50 triệu đồng không tính lãi trong 60 tháng để phát triển kinh tế. Khi hộ vay ổn định cuộc sống và hoàn trả vốn, khoản tiền tiếp tục được chuyển sang giúp một hội viên khác tạo thành một vòng quay nghĩa tình cứ thế được nối dài.
Khoản vốn không dừng lại ở một gia đình. Sau khi giúp một người vượt khó, nó lại trở về quỹ để tiếp tục nâng đỡ người khác. Cách làm ấy không khuyến khích sự phụ thuộc, mà trao cho người dân một cơ hội để tự lao động, tự tạo thu nhập và chịu trách nhiệm với tương lai của mình.

Tinh thần cộng đồng còn được duy trì trong những việc tưởng như rất đời thường. Tại một số khu dân cư, hội hiếu được tổ chức để giúp các gia đình khi có tang sự. Khi một nhà có việc, các thành viên tự phân công: người đi chợ, người lo nghi thức, người chuẩn bị đồ ăn, người làm các công việc cần thiết. Gia đình có tang không phải đơn độc gánh vác mọi việc trong thời điểm đau buồn. Khi số hộ tăng lên, hội được chia thành hai nhóm, một nhóm lo hậu sự, một nhóm phụ trách nấu nướng. Mỗi người góp một phần công sức, không tính toán thiệt hơn.
Trên vùng đất Cát Tiên, những củ măng vẫn tiếp tục nhú lên sau mỗi đợt tưới. Một lớp học nghề lại có thêm người tham dự. Một đứa trẻ được cha mẹ giữ lại trường thay vì phải nghỉ học giữa chừng. Một khoản vốn được chuyển từ hộ vừa thoát nghèo sang một gia đình đang cần cơ hội.
Đó là cách người dân nơi đây học Bác: không trông chờ, không ngại khó, tự lao động để làm ra của cải, sống có trách nhiệm với gia đình và biết nâng đỡ những người cùng chung xóm làng. Từ những điều bình dị ấy, vùng đất mới từng ngày đổi thay.
Thực hiện: VÕ TÙNG - HOÀNG GIANG
Thiết kế: HOÀI TRỌNG - ĐINH PHÚC
Bài liên quan
Bài viết khác

Quảng Trị: Khởi công xây dựng Tượng đài “Nghe lời non nước” tại Đồn Biên phòng Triệu Vân
Tại buổi Lễ khởi công xây dựng Tượng đài “Nghe lời non nước”, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình.

Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh
Việc Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Gia Lai phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng của tỉnh
Chiều 24/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) diễn ra Lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai. Cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động mỹ thuật ứng dụng, mà là hành trình tìm kiếm một biểu tượng có khả năng đại diện cho hình ảnh của tỉnh Gia Lai đậm đà bản sắc và khát vọng phát triển…

Quảng Ninh: Siết chặt kỷ cương khai thác thủy sản
Thời gian qua, Quảng Ninh quyết liệt triển khai các hoạt động chống khai thác IUU. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, các đơn vị chức năng của tỉnh, các địa phương có biển, có ngư dân hành nghề khai thác thuỷ sản đã tăng cường công tác truyền thông cũng như xử phạt vi phạm thuỷ sản, qua đó nâng cao ý thức chấp hành quy định về chống khai thác IUU.

Hội Nhà báo Việt Nam trao 900 triệu đồng hỗ trợ người có công và gia đình chính sách ở Quảng Trị
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Chương trình “Hành trình tri ân” năm 2026 tại Quảng Trị, trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho người có công với cách mạng với tổng trị giá 900 triệu đồng.

Quảng Ninh đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện năm học 2026-2027
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện đã được hoàn thiện, đồng thời đề xuất chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Khánh Hòa - Quảng Trị kết nối di sản, mở rộng không gian phát triển du lịch
Ngày 24/7, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, nhằm tăng cường kết nối, hợp tác phát triển giữa hai địa phương, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa năm 2026 tại Quảng Trị với chủ đề “Khánh Hòa - Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh”.

Đống Đa - Hà Nội: Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày chính thức đi vào hoạt động
Đây là mô hình thứ 3 trong 6 mô hình thí điểm của Thủ đô, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự ra đời của một thiết chế chăm sóc mới mà còn mở ra cách tiếp cận toàn diện, nhân văn trong chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng đô thị.

Hội Chữ thập đỏ Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu, giải pháp đột phá
Sáng 24/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh cùng 275 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên toàn tỉnh.

Đà Nẵng: Phản hồi gì về thông tin dời trung tâm hành chính thành phố về phía Nam
Phó giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng khẳng định: Thành phố chưa có bất kỳ chủ trương hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời trung tâm hành chính thành phố về phía Nam.



