Giữa lúc dư âm “loạn sân golf” còn đang nóng hôi hổi thì nay lại tiếp tục “kêu” đầu tư mở sòng bạc (casino). Năm 1992, lần đầu tiên Việt Nam cho thí điểm kinh doanh casino tại Đồ Sơn (Hải Phòng); còn nay, khắp các địa phương Bắc – Trung – Nam, từ Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang… đều “thích” có casino. Ngay cả những “vùng sâu vùng xa” như Yên Bái, Phú Thọ, Bình Thuận rồi cao nguyên đá Hà Giang cũng muốn có casino, đang ấp ủ giấc mơ tiến hành những dự án “đổi đời”, trong bối cảnh đất nước gặp vô vàn khó khăn? Và người ta đua nhau dựng lên những dự án casino, trong đó có những dự án ngốn tới 7,5 tỷ USD (Quảng Ninh), 4 tỷ USD (Phú Quốc, Kiên Giang) 4 tỷ USD (Phong Nha, Kẻ Bàng)...
Cho dù có ngụy biện thế nào thì cũng như những dự án sân golf - đã nuốt đất của dân mà do đó đã gây ra phản ứng đất đai trên diện rộng, bất kỳ một dự án casino nào, với tính chất “khu liên hợp” hay “tổ hợp”, cũng liên quan đến một diện tích đất không nhỏ. Mỗi casino “liếm” vào hàng trăm ha đất. Liệu rằng, người ta có nghiêm túc thực hiện “không lấy vào đất canh tác của nông dân”, hay cứ thử “ăn” vài chục nghìn ha đất lúa, rồi nếu không bị dự luận lên tiếng, trên không “soi” thì cứ thế mà làm? Chỉ riêng vấn đề này, đã làm mất bao nhiêu tiền bạc, thời giờ, bao nhiêu cơ quan chức năng xem xét, tốn không ít giấy mực của các cơ quan thông tin, truyền thông... cũng đủ thấy, cách tư duy của mấy ông chức quyền – cơ chế chẳng khác nào cái kiểu... đè đầu dân?
Dưới cái nhìn thiếu thực tâm, nhưng thừa thực dụng của nhiều chính quyền địa phương, casino là một “cứu tinh” cho du lịch bản địa. Và cũng trùng khớp với dự án sân golf, hầu hết các dự án đầu tư casino đều mô tả triển vọng xán lạn về giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương và nguồn thu nhập sẽ dồi dào hơn hẳn để “xóa đói giảm nghèo”.
Đó là tư tưởng thân hữu chính trị, nó không chỉ đào sâu hố phân cách giàu - nghèo xã hội, mà còn làm mờ đi cái ranh giới địa lý chừng nào các chính quyền địa phương vẫn bị co giật trong não trạng bầy đàn, đua nhau xin mở casino!
Vì sao? Vì thực tế lại đã chứng minh rằng, trên cả lớp dân thường, một bộ phận tầng lớp quan chức mới là những người tiêu xài ghê gớm nhất trong các sòng bạc. Đặc biệt, với những quan chức mang đặc tính “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”, mối dây gắn liền từ ăn vặt đến tham nhũng, từ tham nhũng đến rửa tiền đã hằn sâu trong tâm não họ. Casino chính là một trong những chỗ để rửa tiền hiệu nghiệm, dành cho giới đầu cơ và một bộ phận không nhỏ thuộc giới quan tham.
Việt Nam với đặc trưng bởi nền văn hóa lúa nước, đang khổ vì nạn “nuốt” đất nông nghiệp bởi không ít quan chức đầu cơ cùng các nhóm lợi ích; tệ nạn cờ bạc và nợ nần luôn hoành hành… Trong bối cảnh mặt bằng thu nhập ngày càng bị chia cắt bởi hố phân hóa xã hội càng ngoác rộng, người ta có nghĩ tới (hay cố tình không nghĩ) những hệ lụy đầy tính bi kịch mà các sòng bạc có thể tiêu diệt đến phân nửa ý thức văn hóa còn sót lại trong đầu lớp trẻ?
Casino là hoạt động kinh doanh nhạy cảm, không nên khuyến khích phát triển. Việc cấp phép cho các dự án casino cần hết sức thận trọng và cần được chính quyền kiểm soát chặt chẽ để tránh những hậu quả tai hại về mặt kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hết sức cẩn trọng khi xem xét có cho người Việt vào các casino hay không?Suy thoái hệ ý thức là cái giá vô cùng đắt và khó sửa chữa.
Xuân Phong


Trên thế giới, việc xây dựng sân golf phần lớn đều ở ngoại thành, các vùng xa xôi, hẻo lánh. Còn ở 



















