Ảnh nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường chụp tại Hội Nhà văn Việt Nam lúc sinh thời Gia đình cung cấp
Ảnh nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường chụp tại Hội Nhà văn Việt Nam lúc sinh thời . Ảnh: Gia đình cung cấp.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (sinh ngày 9/9/1937),  quê gốc làng Bích Khê, xã Triệu Long (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1978.

Ông viết văn và viết báo từ khi còn rất trẻ. Ông cũng từng nắm giữ nhiều chức vụ: Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Bình - Trị - Thiên, Tổng thư ký Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình TP.Huế, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình - Trị - Thiên, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Trị, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt.

Một điều tôi hằng kính nể, đó là những chuyến Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vào TP.Đà Nẵng. Đặc biệt, ngày báo Thanh Niên phát hành có chuyên mục Nhàm đàm là chú cứ gọi tôi, nhờ đi mua bằng được tờ báo có bài đăng của chú, với cây bút cứng cựa trong làng văn Việt Nam và làng báo như vậy, nhưng chú cầm tờ báo lên rồi là chăm chú đọc từng câu, từng con chữ của mình, suy ngẫm… như còn đang viết bản thảo vậy, không để ý những người bạn chung quanh mình, xong rồi bỏ vào ba lô cá nhân.

Gặp gỡ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường những ngày đầu năm tại Huế: “văn chương đòi hỏi cái gì... hơn cả máu!”
Tác giả phỏng vấn nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường những ngày đầu năm tại Huế: “văn chương đòi hỏi cái gì... hơn cả máu!”.

Một lần vào năm 1998, mùa World Cup France, chú Hoàng Phủ Ngọc Tường từ Huế vào TP.Đà Nẵng thăm anh em văn nghệ sỹ, đêm đó chúng tôi ngồi giao lưu tại khách sạn Faifo, trên đường Hải Phòng, quận Hải Châu, đến gần 22 giờ, tôi về trước, sáng hôm sau mới 5 giờ sáng, một đồng nghiệp của tôi gọi điện thoại bàn báo tin chú Tường bị đột qụy ngay đêm đó và đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, tôi vội vàng chưa kịp cà phê, ăn sáng chạy xuống ngay bệnh viện, xuống đó thì thấy đã đông người hầu hết là nhà báo, nhà thơ, nhà văn, họa sỹ… đứng chờ chuẩn bị chụp citi sọ não.Theo yêu cầu của bệnh viện là người nhà phải đưa lên máy chụp, lúc đó nhà báo Lê Đức Hùng (Báo Thanh Niên tại TP.Đà Nẵng) giọng gọi với chất giọng Quảng Nam rất lớn: “Hoàng Hữu Quyết đâu rồi, vào ngay”. Tôi vội vàng chạy đến và đưa chú Tường lên gường của máy cùng nhân viên y tế để chuẩn bị chụp rồi ra, mọi người ai cũng hỏi đã điện cho chị Mỹ Dạ chưa vậy? nhiều người trả lời rồi, chị trên đường vào Đà Nẵng. Chú Tường lâm bệnh lần này, thím Mỹ Dạ tâm sự với riêng tôi: “Tình hình thế này, thím phải hủy chuyến đi nước ngoài do Hội nhà văn tổ chức”. Cơ hội ngàn năm có một.

Sức sống của Hoàng Phủ Ngọc Tường sau cơn bạo bệnh là một niềm vui cho làng văn học Việt Nam. Trong những ngày tháng điều trị, những trang viết của ông không vì thế “đóng cửa” mà nhiều khi lại thăng hoa vì đây là khoảng thời gian đúc kết của một chuỗi dài “ham chơi”, một thời đã từng lên rừng xuống bể, vào Nam ra Bắc với biết bao “Miền gái đẹp”... Không bao giờ dừng bước -  Đó cũng là cốt cách của nhà văn gốc Bích Khê, Quảng Trị này.

Một chuyến vào Đà Nẵng tại nhà họa sỹ Vũ Dương
Một chuyến Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vào Đà Nẵng tại nhà họa sỹ Vũ Dương

Lần sau, lúc đó tôi ở báo Gia đình & Xã hội văn phòng đại diện tại miền Trung & Tây nguyên, đóng tại TP. Đà Nẵng. Chuyến công tác đó chúng tôi đi nhờ xe nhà thơ Lê Diễn, cùng nhà báo Hữu Thành (Báo Tiền Phong), Xuân Hoài (Báo Công thương), lúc đó là mùa thu, khoảng năm 2004, tiết trời của xứ Huế mát và đẹp chi lạ… Chúng tôi tìm đến nhà, trên con đường Nguyễn Trường Tộ thăm và phỏng vấn chú Hoàng Phủ Ngọc Tường (lúc đó bệnh tình của nhà văn tương đối ổn định và nói được, nhưng chưa rõ tiếng, phải nhờ thím Mỹ Dạ “phiên dịch” lại, sau gần 2 giờ cuộc phỏng vấn mới hoàn tất.

Bài phỏng vấn có đoạn:

Ký là một loại... “khoai”!

 Có người nói ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ sau Nguyễn Tuân, ông tự hào về điều so sánh đó?

- Không có gì làm mình khổ tâm bằng bắt mình tự so sánh với Nguyễn Tuân. Vì từ trước đến nay tôi vẫn coi ông là một bậc tiền bối. Nhưng chính như Nguyễn Tuân nói trong một buổi lễ trao giải của Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội, đại ý: Họ nói vậy nhưng chúng ta hy vọng viết khác thôi, khác hoàn toàn không giống gì hết. Tôi cho rằng điều đó là đúng và tôi có cảm tưởng rằng không thể nào viết được những cái như “Vang bóng một thời”... Nhà văn Nguyễn Tuân có tài hoa về cái đó. Nếu đưa so sánh về tính đặc tính của văn học. Tôi cho rằng đó là một so sánh khập khiễng.

+ Bút ký là thể loại gần với báo chí. Vậy yếu tố nào để bút ký có được sức sống bền lâu trong lòng độc giả?

- Theo tôi, để ký sống mãi rất khó. Trước hết, phải có văn, yếu tố văn phong là yếu tố cần nhất của văn chương nói chung, ký nói riêng. Nếu ý tưởng hay mà thể hiện trong bài viết không rành mạch, rõ ràng thì không thể đi vào lòng độc giả được. Ngoài ra, nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác nữa. Ký là thật, không hư cấu, hoặc phải có cách viết mà độc giả đọc không cho đó là hư cấu. Điều tiếp theo phải nói là tính lạ. Dân gian có nói “khoai đất lạ, mạ đất quen”, thì yếu tố “đất lạ” phù hợp với một loại “khoai” là ký.

NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG - NHÀ THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ( VỢ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG) - NHÀ THƠ NGÔ MINH - HỌA SĨ TRƯƠNG BÉ - BÁC SĨ TÙNG - TÁC GIẢ VÀ ANH EM VĂN NGHỆ TẠI HUẾ.
Nhà Văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (ngồi)- Nhà Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ( Vợ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường(áo trắng), nhà thơ Ngô Minh, Họa Sỹ Trương Bé, Bác sỹ Tùng, tác giả và anh em văn nghệ sỹ tại Huế

“Chơi” là một văn hoá

+ Là một “Người ham chơi”, yếu tố “ham chơi” giúp gì cho nhà văn?

- Tôi cho rằng “chơi” cũng là một đặc tính của con người. Người ta không phải chỉ có làm mà phải có cả chơi. Chơi cũng là văn hoá của con người – “văn hoá chơi”. Ham chơi là hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật, triết lý nhân sinh... Nghề viết thì rất cần điều đó.

+ Nghĩa là nhờ cái “ham chơi” mà ông có những trang văn đặc sắc?

- Cái đó thuộc về độc giả đánh giá. Nhưng tôi thấy “ham chơi” cũng là một lối sống của nhà văn. Cái may nhất là tránh để không phải ham làm giàu. Nhà văn không nên thiết tha chuyện đó. Nhà phê bình văn học nổi tiếng Kim Thánh Thán của Trung Hoa đã viết: “Tất cả chỉ là chơi thôi, làm người say cũng là một cách chơi”.

Tôi gọi nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường bằng chú.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường là tác giả của rất nhiều tác phẩm được yêu thích: Về bút ký có: Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu (1971); Rất nhiều ánh lửa (1979, Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam, 1980 - 1981); Ai đã đặt tên cho dòng sông (NXB Thuận Hóa, Huế, 1984); Bản di chúc của cỏ lau (truyện ký, 1984); Hoa trái quanh tôi (1995); Huế - di tích và con người (1995); Ngọn núi ảo ảnh (2000); Trong mắt tôi (bút ký phê bình, 2001); Rượu hồng đào chưa uống đã say (truyện ký, 2001); Trịnh Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé (bút ký văn hóa, 2005); Miền cỏ thơm (2007); Ai đã đặt tên cho dòng sông, Tinh tuyển bút ký hay nhất (NXB Hội Nhà văn, 2010). Về thơ, các tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường gồm: Những dấu chân qua thành phố (1976); Người hái phù dung (1992).

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đoạt nhiều giải thưởng: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 1980; Tặng thưởng Văn học Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, 1999, 2008; Giải A giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô (1998 - 2003); Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007.

Hoàng Hữu Quyết