Việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm là một nhiệm vụ trọng tâm của thành Phố Hà Nội trong “ Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”. Sau hơn nửa năm thực hiện, công tác giải tỏa đặt ra một vấn đề khó giữ một bên là cuộc sống của hàng nghìn tiểu thương và một bên là “ Năm trật tự văn minh đô thị”.

Tạm mà không tạm
Người ta gọi là “ chợ tạm”, ý rằng chợ ấy chỉ để tạm trong lúc chỉ có chợ chính thức, gọi là “ chợ cóc”, ý rằng chợ ấy là chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không nằm trong quy hoạch và có thể nhảy cóc theo những người bán hàng. Như vậy, dẫu là “ tạm” hay là “ cóc” thì chợ ấy cũng không thể là nơi buôn bán lâu dài, ổn định. Vậy nhưng, thực tế đôi khi lại khác xa cách hiểu mang tính máy móc, khái niện như trên.
Gần nhà tôi có cái chợ nhỏ. Mỗi lần ra chợ, chị bán hàng quen thân biết mặt chỉ cần hỏi hôm nay ăn gì là lấy luôn đủ thứ nguyên liệu của bữa ăn. Lâu lâu ghé mua hàng, chị lại hỏi đủ chuyện trên giời, nào là đi đâu mà không thấy đến mua hàng, nào là vợ đâu để đi chợ một mình… rồi chị than thở dạo này chợ “ bị đuổi” nhiều không bán được. Hôm trước gánh rau của chị bị bắt lên phường, xin xỏ mãi rồi người ta cũng tha, bắt ký vào biên bản không tái phạm, chị cũng đành ký.
Về nhà nói chuyện, vợ tôi chẹp miệng: “ Ôi xời, chợ cóc thì ngày nào chả bị đuổi, lạ gì mà cứ như trên trời rơi xuống vậy”. Nhưng ngm lại, thấy cũng có lý. Cái chợ cóc ấy đã chễm chệ đến hơn chục năm qua mà chẳng chịu nhảy cóc đi đâu. Người bán hàng và người mua hàng ở chợ ấy chẳng những biết tên, thuộc tính của nhau, mà còn thân thiết với nhau nữa là khác.
Chợt nhớ, thành phố từng nhiều lần quyết tâm xóa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội. Nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, vì cứ lúc có lực lượng chức năng đi qua, “ chợ” lại thành đường thông, hè thoáng. Lực lượng chức năng đi rồi , mọi thứ đâu lại hoàn đó. Chỉ có cuộc sống của người bán hàng rong bị đảo lộn ít nhiều do không ổn định. Nhiều chợ sau khi bị giải tỏa, người bán hàng không biết đi đâu về đâu để tiếp tục bán, lại tìm một điểm bán hàng mới.
Không phải tự nhiên phát sinh ra chợ tạm. Cũng không phải tự nhiên mà nó tồn tại được lâu dài. Đó là xuất phát từ nhu cầu của người dân, với thói quen mua sắm đơn giản khi ngại vào chợ lớn hay siêu thị chỉ mua bó rau hay quả chanh, củ hành.
Cái lý, cái tình
Trật tự, văn minh là điều tất yếu đối với siêu thị là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa như Thủ đô Hà Nội, những sẽ “ thấu tình đạt lý” hơn nếu thành phố tính đến phương án hỗ trợ người kinh doanh, đặc biệt là những chợ được hình thành từ lâu. Thực tế cho thấy, sau khi chợ bị giải tỏa, người kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc mưu sinh.
Tại nhiều khu chợ dù đã giải tán nhưng vẫn còn người “ buôn gánh bán bưng”. Xe của lực lượng quản lý đô thị vừa trờ tới, đám đông đang tụ tập mua bán chạy tán loạn. Người nhanh chân hơn thì lùi vào những nhà dân gần đó, hoặc bưng gánh đi nơi khác, còn kẻ chậm chân đành năn nỉ, nài xin. Đến khi lực lượng quản lý đô thị khuất bóng thì đâu lại vào đấy, ồn ào, mất trật tự, ách tắc giao thông như… cái chợ. Mấy chị, mấy cô bán rau, cá, mắm, bánh, trái… lại bày hàng hóa ra ngồi cạnh cái biển có dòng chữ: “ Khu vực cấm mua bán vì thành phố quyết liệt lập lại trật tự đô thị.
Thế nhưng, vì cuộc sống, những người mua gánh bán bưng này bất chấp những cuộc rượt đuổi như cơm bữa. Chị Hương, chủ một gánh hàng rau chia sẻ: “ Biết sai quy định đấy, nhưng nếu không bán như thế này thì cũng chẳng biết làm gì để kiếm sống. Cũng chẳng có đủ điều kiện để thuê cửa hàng cố định, thế nên bán thì cứ bán còn đuổi lúc nào thì phải chạy thôi”.
Chính quyền mong sớm lặp lại trật tự, còn người dân chỉ đơn giản là không trông chờ gánh hàng rong thì chẳng biết lấy gì kiếm sống. Vào chợ mới thì chỉ vài ba con cá, mớ rau mà phải đóng đủ loại tiền thuế, rồi bán ở nơi mới sợ không có mối quen nên họ lại tiếp tục bám chợ tạm để đắp đổi qua ngày. Còn lực lượng quản lý đô thị nếu không mạnh tay, không kiên quyết thì lại không hoàn thành nhiệm vụ.
Không biết đến bao giờ nỗi niềm chợ tạm mới được dẹp bỏ khi cái lý, cái tình mãi đan xen. Suy cho cùng, có lẽ việc “ xóa” chợ cóc, chợ tạm chẳng khác “ bắt cóc bỏ đĩa”, bởi chợ chỉ xuất hiện khi có lượng người mua đủ lớn. Do vậy, nếu khu, cụm dân cư nào cũng được quy hoạch có chợ riêng thì mới có thể hạn chế được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm chợ.
Theo Thời nay

Việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm là một nhiệm vụ trọng tâm của thành Phố Hà 



















