Đã nghe kể rất nhiều về cảnh “chợ búa” trong các dịch vụ của hãng hàng không Jetstar Pacific: từ chậm chuyến, hủy chuyến mà không xin lỗi, cũng chẳng bồi thường; đến canh hành khách đi trễ hoặc mang hành lý quá kích thước “chút xíu” để đòi tiền phạt…

Nhân viên Jetstar
Nhưng phải đến chuyến bay đi Huế ngày 18/9/2014, tôi mới “cảm nhận” được hết những “dịch vụ” của Jetstar.
Ước gì thơ…“hóa thành bánh bao”
Số là tôi và nhà báo - nhà thơ Vũ Quỳnh được một người bạn ở Huế mời ra chơi. Muốn đi thăm bạn, nhưng vì tiền ít nên chúng tôi đặt vé của Jetstar cho rẻ.
Trong vé, thời gian lên máy bay là 10h50 phút, vì được nghe kể nhiều về “thành tích” Jetstar với hành khách đi trễ nên anh Vũ Quỳnh hẹn tôi đến sân bay thật sớm. 9h30 phút, hai anh em có mặt để làm thủ tục. Tại quầy làm thủ tục, vài vị khách xếp hàng phía trước đi Hà Nội, nhưng vì đến trễ (2 phút) nên được cô nhân viên của Jetstar “tươi cười” mời sang bàn bên đóng phạt chậm giờ nếu không muốn hủy vé. Đến lượt chúng tôi, rất may là không trễ nên không bị phạt. Nhưng cũng cô nhân viên kia, với nụ cười tươi như muốn “đấm” vào mặt khách, lạnh lùng thông báo chuyến bay của chúng tôi bị trễ 25 phút mà chẳng cần lời giải thích hay xin lỗi (ước gì tôi cũng có quyền hành… khách như họ)!
Qua cửa an ninh vào phòng chờ, hai anh em ngồi đợi đến giờ lên máy bay. Nhưng 11h15’ qua đã lâu mà chẳng thấy thông báo gì cả. Đói quá, anh Vũ Quỳnh muốn đi ăn để lót bụng, nhưng vì sợ bất chợt họ gọi lên máy bay mà không có lại bị phạt nên không dám đi mà ngồi lại ước… thơ của mình có thể “hóa thành bánh bao” để lót lòng khỏi đói. Gần 12h trưa, cuối cùng chúng tôi cũng được thông báo mời ra máy bay để khởi hành. Tại cửa ra máy bay, cậu nhân viên mặt đất còn rất trẻ của Jetstar, ngoài kiểm tra vé còn làm luôn nhiệm vụ của an ninh hàng không là… kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách, ngó ngàng rất lâu rồi mới cho qua. Nói thật, cậu nhân viên này còn kiểm tra kỹ gấp 2 lần so với cửa an ninh. Do đã đợi lâu vì bị chậm chuyến, lại thấy cách kiểm tra của nhân viên này là không cần thiết bởi đây là nhiệm vụ của an ninh hàng không và họ đã làm rồi (những lần đi trước tôi cũng chỉ cần đưa vé để nhân viên ở đây kiểm tra là đi qua chứ không phải đưa giấy tờ tùy thân nữa) nên tôi đã phàn nàn ý kiến của mình. Ác mộng của tôi cũng bắt đầu đây…
“Muốn gì thì lên hãng mà hỏi”…
Khi được hỏi “vì sao lại kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách mà lúc trước an ninh sân bay đã làm rồi”, cậu nhân viên này trịch thượng trả lời: “Đó là quy định, muốn gì thì lên hãng mà hỏi”.
Khi thấy tôi phàn nàn về thái độ làm việc và cách trả lời thiếu lịch sự vừa nêu, cậu nhân viên này lập tức bắt tôi ra khỏi hàng để “chờ” cậu ta “giải thích”. Khi tôi đưa máy chụp hình lên chụp cảnh soát vé và kiểm tra giấy tờ thì cậu ta lập tức nhảy sang gây chuyện và cho rằng tôi không hợp tác nên gọi an ninh sân bay lại lập biên bản.
Khi an ninh sân bay đến, sau khi nghe tôi trình bày, họ có vui vẻ và ôn tồn giải thích việc kiểm tra giấy tờ tùy thân tại cửa ra máy bay là quy định mới, mong hành khách chấp hành. Sau khi giải thích xong, họ còn hỏi tôi còn thắc mắc gì không, nếu không thì mời tôi ra máy bay kẻo trễ. Có lẽ, không thỏa mãn với cách làm nhẹ nhàng của an ninh sân bay, cậu nhân viên của Jetstar vẫn cương quyết không cho tôi lên máy bay mà đứng lại cự nự và đòi mời tôi về văn phòng làm việc, cũng như lấy điện thoại quay phim lại tôi. Lúc này, có thể thấy ý đồ của nhân viên này là muốn kéo dài thời gian để tôi quá giờ lên máy bay, từ đó bị hủy chuyến không được đi. Ý đồ của cậu ta mà thành công thì phần thiệt chắc chắn thuộc về tôi, còn cậu ta thì làm đúng quy định hành… khách; có khi còn được thưởng nóng ấy chứ.
Sau khi được an ninh sân bay khuyên giải, cậu nhân viên này mới hậm hực cho tôi qua cửa lên máy bay.
Tuy nhiên, lên máy bay rồi, cơn ác mộng của tôi vẫn chưa chấm dứt khi các nhân viên làm công việc xếp chỗ trên máy bay liên tục đến kiểm tra vé, kiểm tra chỗ ngồi của tôi. Thậm chí, họ còn liên tục liên lạc bằng ĐTDĐ cho nhau, hỏi “có phải hành khách này không”, “đúng số ghế này không”... theo kiểu giang hồ nhận mặt đối tượng trước khi vác dao đi chém. Do thấy tôi không phản ứng gì nên họ không có cớ “mời” xuống máy bay để họ tiếp tục “giải thích”. Chỉ tội cho tôi, vì cái tội lắm miệng mà trong suốt chuyến bay không dám nhúc nhích hay ho he gì cả, bởi biết đâu họ lại chẳng nắm cổ áo mà quẳng tôi xuống máy bay, giống cảnh những chú lái xe đò đường dài thường đối xử với hành khách dọc đường mỗi khi bị phàn nàn.
Đặng Long

Đã nghe kể rất nhiều về cảnh “chợ búa” trong các dịch vụ củ



















