Giới thiệu về tập thơ, nhà thơ Lê Tấn Quỳnh -Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Huế cho biết: Cầm trên tay tập bản thảo “Gửi mặn nồng cho biển” của Tôn Nữ Diệu Hạnh, cảm giác đầu tiên của tôi là một sự chênh chao khó tả. Chênh chao vì hình ảnh biển cứ ngập tràn trong từng ý nghĩ, trong từng dòng  cảm xúc, đặc biệt là ở phần III “Gởi mặn nồng cho biển”, cũng là phần quan trọng nhất của tập thơ, phần nói lên một tình yêu khó tả, một tình yêu như đang cố gắng đến từng sức lực cuối cùng đối với biển. Và tất nhiên, không chỉ một thực thể là biển, mà ở đó là tất cả tình yêu, nỗi nhớ, sự chờ đợi…và đâu đó là một nỗi cô đơn bất tận...

Chẳng hạn, trong bài Hồn thơ, tác giả viết:

"Con thuyền xa khơi

Cánh buồm sóng sánh

 Cát bờ óng ánh

Chạm hồn ngẩn ngơ…”.

Đây quả thực là một bức tranh tuyệt đẹp về cảnh biển và tình yêu, đã tạo nên hình ảnh về một chuyến đi biển, về sự tự do và phiêu lưu..

Nhà thơ Lê Tấn Quỳnh Chủ tịch Hội Nhà văn TP Huế tặng hoa cho nhà thơ Tôn nữ Diệu Hạnh
Nhà thơ Lê Tấn Quỳnh, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Huế tặng hoa cho nhà thơ Tôn nữ Diệu Hạnh

Nhà thơ Hồ Thế Hà, một cây bút phê bình, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã cảm nhận:Tôn Nữ Diệu Hạnh là gương mặt thơ xứ Huế được bạn đọc yêu quý bởi chất thơ nồng ấm tình đời và hồn thơ giàu thiên tính nữ. Sau tập thơ Những giấc mơ hoa giàu đam luyến dành cho tình yêu tuổi đầu đời thiếu nữ, Tôn Nữ Diệu Hạnh lại tiếp tục tự tình, tự thoại và tự thú với chính trái tim yêu giàu khát khao dâng hiến bằng tác phẩm Gửi mặn nồng cho biển. 

Tập thơ được cấu trúc thành 5 chương: Chương 1: Hồn thu, chương 2: Lời trái tim, chương 3: Gửi mặn nồng cho biển, chương 4: Tự tình, chương 5: Bốn mùa yêu thương. Cấu trúc như thế đã cho thấy ý hướng của tác giả là muốn hoà quyện các cung bậc cảm xúc cũng như các cấp độ tình yêu từ riêng đến chung, từ cụ thể đến khái quát và ngược lại để chứng minh cho tình yêu của mình một cách chân thành và mê đắm.

Nhà thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh giới thiệu tập thơ
Nhà thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh giới thiệu tập thơ

Ông cho rằng, điểm tựa của tập thơ Gửi nồng nàn cho biển bắt đầu từ mùa thu dịu mát. Tôn Nữ Diệu Hạnh dựa vào thiên nhiên để hoà điệu cho tâm hồn dễ xúc động của mình mà mùa thu là quyến rũ nhất. Bởi vì: “Mùa thu như tranh vẽ/ Tình yêu thương dâng trào” (Rừng thu hát). Chạm vào mùa thu cũng là chạm vào hồn thu, chạm vào tinh khôi, bí ẩn để hồn mình thành ngây ngất: “Chạm thu hồn ngất ngây say/Chạm em tan chảy tim này lá ơi!/Mây đừng theo gió lả lơi/Em đừng xõa tóc chiều rơi cuối ngày” (Chạm thu). Mọi biểu hiện và thuộc tính của mùa thu đã trở thành tâm trạng và tâm lý có thật của tình yêu và nỗi nhớ được tác giả nâng niu gửi trao và gìn giữ:

Trong ngọn gió mùa thu

Có nỗi nhớ tìm về nỗi nhớ

Có những chiếc lá vàng sinh nở tình yêu

Ta bước nhẹ giữa rừng chiều

Lá trút

Em nép mình trong hơi thở… mùa thu

​​​                            (Trong gió thu)

Nhà thơ Mai Văn Hoan- hàng đầu bên phải
Nhà thơ Mai Văn Hoan - hàng đầu bên phải

Nhưng có lẽ táo bạo nhất là nhận xét của nhà thơ Mai Văn Hoan được người yêu thơ ví là - Nhà thơ của “tình yêu”. Ông cho rằng: Sinh thời, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo rất ghét những kẻ sống giả tạo. Trong bài Tản mạn thời tôi sống, anh chia sẻ vói các bạn thơ của mình: “Thơ chưa hay nhưng thơ nói thực lòng/Ai giả dối rồi biết mình có lỗi”… Có mấy ai định nghĩa tình yêu táo bạo như Tôn Nữ Diệu Hạnh. “Đêm nguyệt thực” là lúc mặt trăng mặt trời chồng khít lên nhau, là lúc:

Từng đợt sóng, dập dồn dâng hiến 

Thủy triều lên…

hồn quyện

hoàng…

hôn….

                               (Hơi thở biển)

Các dòng thơ cứ rút ngắn dần, ngắn dần…  cho đến khi “hồn quyện hoàng hôn” thì đôi tình nhân đã tan chảy vào nhau. Đó là giây phút tình yêu thăng hoa đến tột đỉnh. Hiện nay, không ít kẻ dùng thơ lên mặt dạy đời, lên mặt đạo đức... Đọc những bài thơ “giả cầy” ấy của họ tôi càng trân quý sự thành thực của nữ thi sĩ Tôn Nữ Diệu Hạnh

Phần lớn thơ trong Gửi nồng nàn cho biển được chị sáng tác lúc đã đứng tuổi. Phải là người từng trải mới biết được:

                               Già hay trẻ, khác chi nhau

                     Tình yêu là ánh nhiệm màu trong tim.

                                             (Đừng tìm tuổi tên)

      Phải là người từng trải mới nhìn thấy:

                       Dòng sông in bóng nước,

                     Cánh chim khép chiều tà.

                     Cuộc đời như giấc mộng,

                      Mùa thu đang đi qua.

                                             (Cuối thu)

..nên chị khẩn thiết:

                          Xin thời gian chớ vội qua mau

                         Để tuổi xanh em chưa úa nhàu

                         Để giây phút được anh nhìn thấy

                        Ta vẫn xuân thì trong mắt nhau…

Gia đình chúc mừng nhà thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh
Gia đình chúc mừng nhà thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh

Còn thầy giáo miền biển Nguyễn Đình Tâm, người chưa gặp mặt Tôn Nữ Diệu Hạnh đã viết đầy cảm thán: Tôn Nữ Diệu Hạnh, là một nhà văn, lại là Giám đốc một Trung tâm dạy trẻ khuyết tật. Tôi trân quý tâm hồn đẹp, giàu tình thương, có nhân cách của người phụ nữ sông Hương dòng dõi Tôn Thất xứ Huế…

Tôi trân trọng đọc từng dòng, từng đoạn, từng bài, toát lên một vẻ đẹp tâm hồn đang tỏa sáng qua ngôn ngữ, qua sự rung động của con tim. Tôi thầm nghĩ: Một cô giáo dạy văn, giàu tình thương, đang làm công tác thiện nguyện, hết lòng vì nụ cười và hạnh phúc trẻ thơ, mềm yếu vậy mà dám tiếp cận nơi dữ dội, đầy sóng gió, bão tố phong ba, thì phải dũng cảm lắm mới dám “Gửi nồng nàn cho biển”…

Các nghệ sĩ biểu diễn ngâm thơ trong buổi ra mắt
Các nghệ sĩ biểu diễn ngâm thơ trong buổi ra mắt

Đúng là rất dũng cảm khi Tôn Nữ Diệu Hạnh - người được biết đến trong lĩnh vực văn chương khi chị đã xuất bản 12 tập tiểu thuyết, có tiểu thuyết đã chuyển thể thành phim “Trái tim mùa đông” (tiểu thuyết Tạ từ dĩ vãng) bây giờ lại “lấn” sang lĩnh vực thơ ca. Nhưng như nhà thơ Hồ Thế Hà kết luận: “Khép lại tập thơ Gửi mặn nồng cho biển, tôi không bị lây lan nhiều về cảm giác bội thực trong tình yêu mà Tôn Nữ Diệu Hạnh đã thể hiện trùng phức và quá ngưỡng trong một chủ đề tưởng đã xưa cũ, trái lại, tôi đồng cảm và sẻ chia một hồn thơ đa cảm và lãng mạn khi người thơ tự tình, thự thú và tự thoại với lòng mình một cách say sưa và thành thật. Điều đó cho thấy Diệu Hạnh là người yêu thơ và yêu tình yêu đến nồng nàn, mãnh liệt. Đó là thành công đáng quý của tập thơ...”

                                                                                                                                             Minh Tích