THCL Những ngày qua, dư luận tại TP. HCM đặc biệt quan tâm tới vụ “lùm xùm” tranh giả tại cuộc Triển lãm “Những bức tranh trở về từ châu Âu” tạiBảo tàng Mỹ thuật TP. HCM. Theo đó, bảo tàng này khẳng định:15/17 bức tranh đang trưng bày tại triển lãm của nhà sưu tập Vũ Xuân Chung là tranh giả, 2 bức tranh còn lại mạo danh chữ ký tác giả.Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Xuân Chung.

Nhà sưu tập Vũ Xuân Chung

Trước thông tin Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM cho rằng 15/tổng số 17 bức tranh mà ông đang trưng bày tại triển lãm là giả, quan điểm của ông thế nào?

Từ năm 1993, tôi đã bắt đầu với nghề sưu tầm tranh, trao đổi tranh trong nước. Với 23 năm trong nghề, tôi khá am hiểu về thị trường tranhvà chúng tôi thường làm việc với một số hãng tranh uy tín của thế giới. Đơn cử như việc mua tranh của ông Jean- Francois Hubert (một chuyên gia cao cấp về nghệ thuật Việt Nam và châu Á của hãng đấu giá Christie’s) .

Từ năm 2013 đến nay, chúng tôi đã mua17 bức tranh từ ông Hubert. Toàn bộ số tranh này, khi mua bán đều có giấy xác nhận của ông Hubert, giấy chứng nhận nguồn gốc tranh rồi mới chuyển về Việt Nam.

Cách đây vài tuần, nhận thấy triển lãm tranh tại Bảo tàng TP. HCM - là một dịp tốt để giới thiệu tới công chúng những bức tranh rất có giá trị xuất xứ từ Việt Nam. Đây đều là những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của những danh họa tên tuổi đã vẽ trong giai đoạn từ năm 1952- 1965.Những bức tranh này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Tuy nhiên, một vài họa sỹ, chuyên gia mà cụ thể là Hội đồng thẩm định của Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM cho rằng đây là tranh giả. Họ nhận định, 15 bức tranh không phải bản vẽ do tác giả đứng tên thực hiện; 2 bức tranh trong bộ sưu tập là mạo danh chữ ký (HS. Tạ Tỵ và HS. Sỹ Ngọc). Hiện Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM đã tạm giữ tất cả 17 bức tranh thuộc bộ sưu tập để phục vụ công tác điều tra. Việc làm này khiến chúng tôi vô cùng bức xúc, vì chúng tôi là chủ nhân của bộ sưu tập nhưng lại không được nói lên tiếng nói của mình?

Ông có thể chia sẻ rõ hơn về việc không được thanh minh cho quyền lợi của mình?

Ngày 19/7/2016, Hội đồng thẩm định Bảo tàng họp với phía Họa sỹ Thành Chương. Hội đồng ra thông báo đây là cuộc họp kín và không mời chúng tôi tham dự. Khi đó, chúng tôi đang ở phòng triển lãm phía ngoài (cách phòng họp vài chục mét). Là chủ nhân của bộ sưu tập, nhưng lại không có quyền tham dự thì thật là khó hiểu? Chúng tôi không được nói lên tiếng nói của mình.

Điều đáng nói là ngay trong buổi chiều 19/7, Hội đồng ra thông báo về cuộc họp và công khai ngay thông tin với báo chí, trong khi đó, không cho chúng tôi cơ hội để thanh minh khiến dư luận hiểu sai về bộ sưu tập tranh. Vấn đề đặt ra là: Liệu có thế lực nào đứng sau vụ này?

Bởi vì, chúng tôi là người đầu tiên sưu tầm tranh từ nước ngoài - chỉ có một mong muốn được đem những bức tranh nguồn gốc Việt Nam đang lưu lạc ở nước ngoài trở về để người dân được chiêm ngưỡng những tác phẩm cha ông để lại.

Họ cố tình làm vậy là để ép những nhà sưu tập tranh không dám ra nước ngoài mua tranh đem về nước triển lãm, mà phải mua ở trong nước. Trong khi nhiều dòng tranh trong nước không có ai chứng nhận tranh giả hay tranh thật. Rất mong cơ quan công an vào cuộc điều tra để làm rõ trắng đen vụ việc.

Quy định, tiến trình để đưa tranh vào triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật hiện nay như thế nào?

Chúng tôi phải đưa tất cả các giấy tờ chứng nhận mà ông Hubert đã cung cấp cho bảo tàng để làm căn cứ cho triển lãm. Có khá nhiều thủ tục như phải tới lãnh sự quán pháp chứng nhận, vì tranh này được đưa về từ nước Pháp. Sau đó, qua Sở Ngoại vụ chứng nhận tiếp và đưa về phòng công chứng để công chứng. Phải trải qua các bước đó thì mới được xuất hiện tại triển lãm.

Ông Rubert là giám định tranh của 2 hãng tranh nổi tiếng thế giới. Còn ở Việt Nam hiện nay, chưa có cơ quan hay cá nhân nào đủ năng lực giám định tranh. Chủ yếu là giám định bằng cảm tính. Điều khó hiểu là mới chỉ đánh giá bằng cảm tính, họ đã vội loan tin cho báo chí?

Việc Họa sỹThành Chương tố bức “trừu tượng” là tác phẩm của ông ấy, chứ không phải của Tạ Tỵ như bản trưng tại triển lãm, ông giải thích thế nào?

Ban đầu, ông Thành Chương nhận mình vẽ vào năm 1970, sau đó lại nói là năm 1972 và cách đây 3 ngày thì ông Chương điều chỉnh lại là năm 1975. Tôi cho rằng, tất cả những điều ông Chương nói về thời gian đều không phù hợp. Vì thứ nhất, đây là bức tranh nổi tiếng thế giới được Họa sỹTạ Tỵ vẽ từ năm 1952, do hoàn cảnh lịch sử mà bức tranh bị qua tay vài người chủ và được ông Rubert mua lại vào năm 1972.

Ông Chương sinh năm 1949, lúc đó mới tròn 22 tuổi, vừa mới rời khỏi ghế nhà trường nên nếu Thành Chương vẽ được bức tranh này vào thời điểm đó thì đã trở thành huyền thoại cho cả lớp học sinh thời ấy. Và như vậy, có lẽ, bạn bè cả khóa học chung với Thành Chương đều biết, đều đồn thổi về tên tuổi của ông Chương. Thế nhưng, suốt từ đó tới nay, không thấy ai nhắc gì tới chủ nhân của bức tranh này.Nay tự nhiên, ông ấy xuất hiện khẳng định mình là chủ nhân của bức tranh và có đưa ra một bức phác thảo với khá nhiều mâu thuẫn… Tôi khẳng định,Thành Chương chỉ là người vẽ lại bức tranh của Họa sỹTạ Tỵ.

Nếu như chúng tôi mua tranh giả, tranh không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay không có sự chứng thực của những đơn vị thẩm định tranh uy tín quốc tế, thì chúng tôi không bao giờ dám trưng bày ởtriển lãm lớn như vậy.

Một số tờ báo nhận định“đây là đường dây buôn tranh giả từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam” hay là “một vụ án kinh tế lớn”, ông phản ứng thế nào?

Tất cả các tranh tôi mua đã được giám định bởi tổ chức uy tín nước ngoài thì không thể nào có tranh giả, chỉ có những dòng tranh trong nước hiện nay, tỷ lệ tranh giả rất cao. Nếu ai nói chúng tôi đưa tranh giả từ nước ngoài về thì phải có cơ sở để chứng minh. Còn chúng tôi cam kết, đây là tranh thật nên để chứng minh chúng tôi sẽ sẵn sàng đưa tranh sang nước ngoài nhờ họ thẩm định lại một lần nữa. Kết quả đó sẽ khẳng định thật hay giả.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tại Triển lãm “Những bức tranh trở về từ châu Âu”, nhà sưu tập Vũ Xuân Chung đã trưng bày 17 bức tranh. Trước “nghi án” tranh giả trong bộ sưu tập, đặc biệt là sự tố cáo mạo danh bức “trừu tượng” từ Họa sỹ Thành Chương, Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM đã tổ chức cuộc họp thẩm định ngày 19/7 với các nhà quản lý, chuyên gia mỹ thuật để trao đổi xung quanh những vấn đề gây dư luận về triển lãm này. Sau đó, gửi thông cáo báo chí cho hơn 30 tờ báo. Điều đáng nói, chủ nhân của bộ sưu tập là người liên quan và chịu trách nhiệm trực tiếp thì lại không được tham dự và không được đưa ra lời thanh minh cho mình.

Thanh Huyền (Thực hiện)