Bài 1: “Sự kiện” 1.400 tỷ…
THCL Đã cơ quan nào thống kê: Có bao nhiêu công trình xây dựng đồ sộ, chưa khánh thành hoặc mới đưa vào vận hành đã hư hỏng phải sửa chữa? Song giờ đây, phong trào xây công sở hoành tráng “ngốn” hàng nghìn tỷ đồng mọc lên…

Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng
Theo số liệu World Bank vừa đưa ra thì nợ công của Việt Nam đang ở mức 110 tỷ USD - con số cao hơn mọi công bố từ trước tới nay của các cơ quan Việt Nam. Và nếu tính trung bình, mỗi người dân đang gánh trên 1.200 USD nợ công (khoảng 25 triệu đồng, tương đương hơn nửa năm thu nhập).
Siêu bảo tàng 11.277 tỷ và…
Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang trong giai đoạn chờ phê duyệt, để có thể khởi công vào năm 2021.
Bộ Xây dựng tính toán, diện tích sử dụng đất của bảo tàng là 10 ha: Diện tích xây dựng công trình khoảng 30.000 m2; diện tích trưng bày ngoài trời khoảng 30.000 m2; diện tích dành cho hoạt động văn hóa cộng đồng khoảng 10.000 m2; diện tích cây xanh, sân vườn, đường giao thông nội bộ khoảng 30.000 m2. Công trình có tổng mức đầu tư vào khoảng 11.277 tỷ đồng, gồm: chi phí xây dựng chừng 7.129 tỷ đồng, chi phí thiết bị 1.388 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý dự án... Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi số tiền này chỉ dùng để xây vỏ bảo tàng và chưa bao gồm việc xây dựng nội dung trưng bày bên trong.
Dư luận băn khoăn: Hiệu quả của siêu bảo tàng sẽ đến đâu, khi mà sự hút khách không nằm ở cái vỏ hoành tráng, với số tiền đầu tư “khủng” mà là trưng bày gì, có gì để thu hút người thăm quan? Làm thế nào để lấp đầy một siêu bảo tàng rộng lớn mang tầm quốc gia?...
Câu chuyện về “Thánh địa” văn hóa - du lịch (Đồng Mô, TX. Sơn Tây, Hà Nội), đầu tư 3.200 tỷ đồng, Bảo tàng Hà Nội, đầu tư 2.300 tỷ đồng…, những công trình không phát huy hiệu quả, đang “rỗng ruột”, vắng hoe, xuống cấp trầm trọng - là những bài học nhãn tiền mà đến nay vẫn được nhắc đi nhắc lại như một “điệp khúc” buồn của ngành bảo tàng.
Ngân sách: Cứ xài… vô tư!
Không tính tới hàng nghìn đại dự án - dự án bất động sản lớn bé khác nhau, xây lên rồi bỏ hoang, dở dang, “đắp chiếu”…, tại Hà Nội, còn rất nhiều dự án: hoang tưởng, phi lý! Chẳng hạn, trong Quy hoạch mạng lưới bán lẻ đến năm 2020, dự kiến chi tới 521.000 tỷ đồng để xây dựng 1.000 siêu thị (gồm 23 đại siêu thị, 111 siêu thị hạng 2 và 863 siêu thị hạng 3). Hay như chỉ với một dự án “còm” - con đường 1,5 km nối đường Nguyễn Văn Cừ với đê Tả ngạn sông Hồng, nhưng sẵn sàng chi gần 1.000 tỷ đồng và chỉ một đoạn 200 mét đã lãng phí tới hơn 200 tỷ đồng, vì một đường cong vô lý đi vào khu dân cư, thay vì chạy thẳng ra cánh đồng?
Tại nhiều địa phương Bắc - Trung - Nam, đang nở rộ phong trào đầu tư xây dựng trụ sở hành chính làm việc mới to đẹp, hoành tráng, như: Bà Rịa - Vũng Tàu, 1.000 tỷ đồng; Bình Dương, 1.400 tỷ đồng; Hà Tĩnh, 1.500 tỷ đồng; Đà Nẵng, 2.000 tỷ đồng; Hải Dương, 2.000 tỷ đồng; Đồng Nai, 2.200 tỷ đồng… Đặc biệt, Khánh Hòa, lên tới 5.500 tỷ đồng (chiếm gần 1/2 GDP của tỉnh năm 2013)!
Nhiều công trình cầu, đường, đầu tư hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng/công trình, song có công trình chỉ sau thời gian ngắn đi vào sử dụng đã hỏng, xuống cấp và lỗi thường là “do khách quan” (?!).
Đó là chưa tính tới vô số dự án tương tự “không đếm xuể” được đầu tư tràn lan trên khắp cả nước?
Nếu tính cộng nhẩm sơ sơ các khoản tiền đầu tư tại các công trình - dự án kể trên, sẽ cho con số khủng khiếp ra sao? Như thế, khi đem so với 1.400 tỷ đồng xây dựng công trình văn hóa - du lịch - tượng đài tại Sơn La “xây được 7 bệnh viện cấp tỉnh, 40 trường học, 70 cây cầu treo, 700 trạm y tế cấp xã, 14.000 căn nhà tình nghĩa…” thì đúng là số tiền người ta đã phung phí biết nhường nào?
Gánh nặng đè vai người dân
Đất nước, kinh tế còn gặp vô vàn khó khăn. Giá cả không ngừng leo thang, vì luôn phải “ăn theo” giá xăng dầu, điện, nước, gas, cước vận tải… Đất nước còn biết bao công việc phải lo toan: Mỗi năm, hàng chục nghìn DN (có năm lên tới hàng trăm nghìn) phải phá sản hoặc hoạt động cầm chừng do thiếu vốn; hàng vạn sinh viên ra trường không tìm được việc làm, tìm được việc làm thì không có chỗ ở trước thực trạng phi lý đó là hàng nghìn tòa nhà, chung cư, căn hộ… xây lên rồi bỏ hoang; hàng triệu người dân vẫn sống cảnh nghèo, lam lũ…
Vấn nạn tai nạn giao thông mà chưa có biện pháp hữu hiệu nào khắc phục được; nạn lâm tặc, vàng tặc hoành hành; sông suối dọc ngang chằng chịt tại vùng ĐBSCL, miền Trung, miền Bắc, trong khi nhiều cầu treo xuống cấp, hư hỏng nặng, không được tu sửa, người dân còn phải gian nan và cam chịu đi trên những cây cầu bắc tạm bợ, trẻ em phải đu dây qua sông tới trường, không bảo đảm an toàn; dịch bệnh, dịch cúm trên gia súc, gia cầm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát… và còn hàng trăm, hàng nghìn thứ phải lo, phải làm.
Hiện nay, không ít địa phương vẫn sống bám vào ngân sách Trung ương; song “bệnh” xài sang thì chẳng kém cạnh ai. Xây công trình nhà cửa, trụ sở, bảo tàng…, xây gì thì cũng dùng tiền NSNN, do dân đóng. Nói cách khác, cho dù kinh phí từ ngân sách Trung ương, tỉnh hay các nguồn vốn như kêu gọi DN, tổ chức, cá nhân, những “mạnh thường quân”… thì cuối cùng vẫn là đồng tiền nai lưng đóng thuế của người dân mà ra cả! Hàng loạt dự án khổng lồ cứ đội vốn, là gánh nặng đè lên vai người dân!
Trong những năm qua, không biết có bao nhiêu dự án, công trình đồ sộ đã và đang đội vốn, từ nguồn NSNN, thêm nợ vay nước ngoài chồng chất? Nhiều báo chí, chuyên gia tâm huyết đều lên tiếng, rằng không một cơ quan chức năng nào kiểm tra và thống kê xem có bao nhiêu công trình lãng phí và chưa có một hình thức kỷ luật nào cho những người gây ra sự lãng phí đó. Vì thế, lãng phí cứ tự do phát triển khiến lòng dân ngao ngán.
Vô cảm cũng bởi lòng tham…
Chưa nói tới chuyện đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào những dự án “bánh vẽ” - “xin” khó hay dễ; song có thể khẳng định một điều rằng, bởi nền kinh tế còn nặng tính bao cấp, xin - cho, các địa phương còn tâm lý ỷ lại, cho nên dù thế nào thì họ vẫn tìm cách vắt kiệt “bầu sữa” NSNN để… xài sang (?!).
Chẳng cần tính toán đâu xa, chỉ cần “véo một tí ti” từ những khoản tiền khổng lồ - thất thoát - lãng phí kia, đầu tư làm cầu treo dân sinh, thì có thể xây được tới hàng nghìn hàng vạn cầu treo cho khắp các tỉnh, thành phố cần cầu treo, chứ nói gì “188 cầu treo dân sinh ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên ứng với 400 tỷ đồng NSNN giai đoạn 2014 - 2015”. Nếu đem so sánh con số hàng trăm nghìn tỷ đồng “ném” vào những dự án “ma” với việc đầu tư “400 tỷ đồng xây dựng 188 cầu treo dân sinh…” thì có đúng đó là một độ “vênh” khủng hay không?
Thực tế, không ít người làm lãnh đạo, quản lý, chỉ vì lợi lộc cá nhân mà trở nên vô cảm, thiếu trách nhiệm, họ “ăn công bộc của dân” không vì dân vì nước, còn tìm cách hành dân, như thế có đáng để dân tín nhiệm?
Có thấu hiểu điều đó và có thực sự biết lo cho dân? Hay chỉ toàn toan tính, nghĩ ra những chiêu trò cốt “ăn chặn” tiền NSNN, hòng chia chác phần trăm số tiền bổng lộc lớn vào nhóm lợi ích riêng, vào túi cá nhân? Không lẽ, đó là những cái đầu tham lam, vô cảm, chỉ biết vơ vét, vắt kiệt sức dân…?.
| Có người nhận định: “Không riêng gì câu chuyện xây tượng đài ở Sơn La, mà tại khắp mọi nơi, có một bộ phận nhóm lợi ích, vì quyền lợi, chuyên chạy dự án – dễ dàng rút ruột các công trình. Họ vận động chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền trên Trung ương. Mục đích chính của họ là nhắm vào lợi ích được “cài cắm” vào trong đó mà thôi… |
Xuân Phong (Thương hiệu & Công luận)


THCL- Đã cơ quan nà

















