THCL Hàng nghìn lượt khách qua phà mỗi ngày, vậy mà dụng cụ cứu hộ trang bị rất sơ sài, cộng với sự thiếu trách nhiệm phục vụ của thủy thủ trên  khiến Phà Rừng, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) trở thành mối lo ngại cho người tham gia giao thông qua đây.

Bến phà Rừng lâu nay được xem như là đầu mối giao thông quan trọng nối giữa huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng và Tx. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy mỗi ngày bến phà này, đón nhận hàng nghìn lượt khách và xe qua lại. Theo quan sát cả bến có 2 Phà, một phà lớn có thể vận chuyển được khoảng 20 – 30 khách và xe, phà nhỏ chứa được 15 – 20 người và xe. Nhưng trên mỗi Phà lại chỉ được trang bị gần chục áo phao, không có loại phao sinh cứu hộ, số lượng người qua các lượt phà luôn trong tình trạng đông đúc nhất là thời điểm như đầu buổi sáng, trưa, chiều tối khách qua phà trật kín. Số lượng áo phao ít như vậy chắc chắn sẽ không đủ trang bị cho người qua phà. Trang bị thiếu thốn lại cộng thêm việc thiếu trách nhiệm của thủy thủ trên tàu, khiến người qua phà bức xúc. Qua phản ánh của người dân phóng viên trực tiếp lên phà tham gia giao thông, ghi nhận được tại đây khi người dân xuống phà, không được yêu cầu mặc áo phao cứu sinh. Chị Nguyễn Thị Ánh người dân qua phà phản ánh lại: “Tôi nhà ở Quảng Ninh nhưng đang kế toán cho một công ty tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nên ngày nào cũng 2 lượt qua phà, vào buổi sáng và chiều, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ thấy nhân viên của phà yêu cầu mặc áo phao cứu sinh. Kể cả ngày nước nhỏ hay nước lớn.” Khi phà xuất bến, không một thủy thủ nào ra điều khiển nâng cửa phà lên và khóa chốt an toàn để tránh tình trạng khi gặp sự cố người và xe có thể trượt, tuột trôi xuống dòng sông qua cửa phà không khóa. Người tham gia giao thông khi xuống phà không được hướng dẫn vị trí đặt xe, vị trí đứng cho an toàn.

Bác Vân đã hơn 60 tuổi, khi qua phà bức xúc: “Mỗi lần phà cập bến đón khách, đám thanh niên nhanh chân chạy, với phóng xe xuống trước nên đứng được vào phía trong, còn người già như tôi tay, chân chậm chạp xuống sau, lúng túng không biết đứng chỗ nào, nhìn quanh cũng chẳng thấy nhân viên phà ra hộ trợ giúp đỡ, có hôm tôi phải đứng sát ngay mét cửa phà, gặp hôm nước lớn sợ lắm!”.

Ngay như chuyến phà chúng tôi có mặt, chứng kiến cũng thấy được rằng rất nhiều người vẫn ngồi trên xe máy khi xuống phà, hay đứng sát ngay với mép cửa phà khi cửa nhà không khóa nhưng thủy thủ vẫn làm ngơ không có động thái nhắc nhở. Có lẽ, vì ngại nắng mưa nên từ lúc phà xuất bến, đến lúc neo đậu vào bờ, thủy thủ vẫn ngồi trong cabin “tâm sự” cùng lái phà. Điều đáng nói là ngay tại khu vực mua vé, tại mỗi bến phà đều có treo bảng nội quy, quy định cho cả người điều khiển vận hành phà và người tham gia giao thông. Hàng ngày, khi đi làm bản thân các nhân viên, thủy thủ của bến Mây chắc đều đi qua tấm bảng này. Vậy đối với họ tấm biển kia treo lên chỉ mang tính chất “trưng bày”, bản thân họ là những người cầm lái, điều khiển phà có trên đó hàng chục con người nếu cứ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng bao nhiêu con người tham gia giao thông dưới phà. Bến phà Rừng nằm ở khu vực của biển nên lòng sông ước chừng rộng 2km, nhiều khu vực nước rất sâu và có vòng xoáy lớn, nếu sơ xuất sẽ xảy ra hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, kính mong ban quản lý bến phà cần thực hiện tốt các biện pháp an toàn, nhắc nhở các nhân viên làm việc có trách nhiệm hơn.


Nguyễn Thuấn(Thương Hiệu & Công Luận)