THCL Hơn 10 năm, người doanh nhân ấy cùng anh em bám “chảo lửa”. Huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), quanh năm khắc nghiệt, gào thét gió Lào, nhiều người khó lòng tưởng tượng cái khó, cái khổ của người dân nơi đây. Nhưng anh nói vui: “Cái chảo đã… rang tôi nên nghiệp”.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tư-Thương mại thủ đô Gió ngàn Nguyễn Văn Thăng  tại hội thảo

Đội khổ suốt 13 năm

Một vùng đất Quỳ Hợp, đôi khi có người tếu vui như “Thung lũng Silicon”… Riêng tôi, tôi biết đó là vùng đất lòng chảo khắc nghiệt. Một dạo, chứng kiến từng đoàn thanh niên xung phong (lập nên Tổng đội Thanh niên xung phong Quỳ Hợp) “xung kích” vô đây lập nghiệp thì thêm khâm phục.

Dẫu nay, mảnh đất một thời từng mệnh danh là nơi “khỉ ho cò gáy” - nhờ những người đi khai phá, mở đường, lập nên những bản làng với nhiều mô hình trang trại trồng hoa quả, mía, ngô, chăn nuôi…, thì cũng phải lắc đầu mà thốt ra những lời “có cánh”: Họ vô cùng quả cảm!

Tổng Cục trưởng tổng cục Địa chất và khoán sản Việt Nam, PGS.TS Đỗ cảnh Dương (người đứng giữa ) tại Hội thảo về thiếc

Song ở đó còn có những người có sức lao động, chịu đựng hơn người đó là làm nghề khai thác vàng sa khoáng ở những nơi vách đá sườn non chênh vênh vực thẳm.

Chìa đôi bàn tay chai sạm nắng gió cuộc đời, doanh nhân Nguyễn Văn Thăng tâm đắc: “Chúng tôi lao tâm khổ tứ, đội khổ suốt 13 năm dòng”.

Chưa kịp hỏi gì thì anh tiếp: “Nhưng mà ông trời có mắt! Và cuộc mưu sinh không bỏ giữa chừng”…

Anh Thăng kể, năm 2002, chẳng biết có ai xui khiến, anh đã khăn gói hành trang vô Nghệ An… những ngày đầu, bén chân tới vùng lòng chảo, cảm nhận như đất trời không có chỗ giao thoa, trời thì cao xanh mênh mông, quả cầu lửa soi rọi những tia nắng chói khiến mặt đất bỏng rát như bãi cát sa mạc. Ngao ngán, cảm thông thay cuộc sống người dân nơi đây.

Lang thang khắp vùng, mãi rồi anh cũng “đậu” được bởi cái duyên, cái sự mê nghiệp khoáng sản - vốn dĩ đã ăn vào máu thịt từ thuở còn ấu thơ trên vùng quê cách mạng Thái Nguyên.

Tại vùng lòng chảo, sau những tháng ngày vật lộn, suy tính, anh đã “bắt trúng” mỏ vàng, mỏ thiếc - cần bàn tay con người “khua dậy”, nhưng phải là bàn tay của những người có bản lĩnh. Gọi là mỏ cho to tát, thực ra đó chỉ là những hạt vàng sa khoáng lẫn tạp đâu đây dưới lòng đất, quăng khắp nơi…

“Không muốn kể về câu chuyện... khai thác khoáng sản khó khăn tới mức nào, nhưng doanh nghiệp vẫn phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Được các cấp có thẩm quyền quyết định cấp phép khai thác thì mừng khôn xiết…”, anh Thăng chia sẻ.

Huy động vốn ban đầu - một việc làm quá sức đối với anh Thăng lúc đó. Nhưng khó cũng phải tìm cách xoay xở thì mới có máy móc, trang thiết bị cho hoạt động khai thác. Rồi còn tìm nguồn thợ, kêu gọi người lao động…

- Hơn 10 năm bám trụ, đổ nhiều mồ hôi công sức và cả nước mắt, anh có thấy uổng? Tôi hỏi.

Nhà báo Ngô Tiến, người đã theo sát cuộc hành trình đầy chông gai của vị doanh nhân, chen vào:

- Anh Thăng giờ đã là “thủ lĩnh” của một vùng rộng lớn trên đất Quỳ Hợp. Hiện nay, anh cầm lái tới 3 nhà máy, một khai thác vàng sa khoáng (tại huyện Tương Dương), một khai thác quặng thiếc và một khai thác, sản xuất đá trắng. Riêng về khai thác vàng, sau 5 năm hoạt động thành công (còn là sự may mắn), nay mỏ đã hết hạn khai thác trả lại Nhà nước theo đúng quy định. Các nhà máy còn lại, tiếp tục trên đà thuận lợi; tổng số cán bộ, kỹ sư, công nhân lên tới trên 500 người, có lúc lên cả nghìn người.

Anh Ngô Tiến bật mí: “Anh Thăng nuôi được ngần ấy lao động, công việc và thu nhập ổn định - đã là cừ khôi. Tôi biết, hiện vị doanh nhân này còn tích một lượng lớn sản phẩm thiếc, do thị trường rớt giá mạnh, anh chờ giá cả hợp lý mới tung ra”...

Với “Thủ đô Gió ngàn”…

Ngồi trò chuyện bên ấm trà mạn, khi biết anh Thăng đang “ăn nên làm ra” ở miền Trung, nay có ý định trở về quê hương với mong mỏi “góp phần phát triển kinh tế địa phương”, tôi thắc mắc:

- Anh đã tốn bao “nơ ron thần kinh” mới làm nên nghiệp - mà ở đó, không ít người theo đuổi phải bỏ cuộc?


- Nhà báo hình dung những trưởng bưởng (trưởng nhóm khai thác vàng) ra sao?

- Là những người đàn ông vạm vỡ, sắc mặt lạnh lùng, luôn cau có, luôn ra lệnh, xăm trổ đầy mình… Chứ không giống “trưởng bưởng” (anh Thăng) đâu!

Nở nụ cười, anh Thăng trải lòng: Dẫu mười mấy năm chưa phải là nhiều, nhưng tôi cũng đã “nếm” nhiều trái đắng. Đúng là những hoạt động sản xuất, kinh doanh ở trong kia đang rất thuận lợi đối với tôi. Có thể, ở vào điều kiện như tôi hiện nay, họ sẽ cứ thế mà phất, làm giàu… Nhưng tôi thì khác. Tôi nghĩ, mảnh đất Đại Từ, nơi tôi sinh ra và lớn lên, cuộc sống của nhiều người dân còn lam lũ, đói nghèo; mẹ già quạnh hưu đang trông ngóng; rồi còn anh em thân thích, họ hàng, xóm giềng… Vì thế, từ lâu, tôi nung nấu ý nguyện “mở DN tại quê nhà, cũng là góp phần đóng góp sức lực làm giàu cho quê hương. Đồng thời, trong Nghệ An, mọi công việc vẫn hoạt động bình thường…

- Bởi vậy nên anh sốt sắng?

- Vâng đúng thế! Tôi đã lăn lộn để làm những công việc đó: Xin phép được mở công ty; xin phép tham gia đấu thầu quyền khai thác khoáng sản khu vực nhỏ lẻ vàng gốc deluvi tại Võ Nhai (Thái Nguyên); xin phép lập dự án xây khách sạn tại Trung tâm TP. Thái Nguyên và một số cơ sở sản xuất tại huyện Đại Từ…

Anh Thăng chia sẻ: “Mọi công việc, cho đến giờ phút này, có thể nói đều thuận lợi. Sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tôi đã thành lập DN mang tên “Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủ đô Gió ngàn” (trụ sở tại TP. Thái Nguyên), tôi làm Chủ tịch HĐQT. Sở dĩ, DN mang cái tên với nhiều ý nghĩa đó là bởi vì tôi quan niệm, Thái Nguyên là một trong những cái nôi của cách mạng, Thủ đô Gió ngàn, Chiến khu Việt Bắc… Có thể đó là một cái tên “độc nhất vô nhị?”. Nhưng cao hơn đó là tôi đã “gởi gắm” cả tâm huyết, cũng như trách nhiệm - thể hiện sự nghiêm túc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN mình…”.

Chủ tịch HĐQT Công ty, Nguyễn Văn Thăng tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

Nhà báo Ngô Tiến tiếp lời: Anh Thăng đã có trong tay các văn bản giấy tờ liên quan (đều là những quyết định chính thức của Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN, UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan).

Anh Thăng chuyển cho chúng tôi những vật chứng (đó là những quyết định có đóng dấu đỏ chót). Anh say sưa: “Mọi thông tin rồi thủ tục xin cấp phép đầu tư vào các dự án, chúng tôi đều làm đúng trình tự, theo quy định của pháp luật, Luật Khoáng sản, chính quyền địa phương. Các quyết định tôi đã cầm trong tay. Vốn đầu tư cũng đã tính toán, dự trù và lên kế hoạch tỉ mỉ…

Có được những thuận lợi đó, trước hết Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, sự ủng hộ của bà con nơi DN đứng chân… Điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin giúp tôi vượt qua mọi thử thách vươn lên”...

Tạm biệt quê hương gang thép, mang theo những dòng suy nghĩ của người đứng đầu DN mang tên “Thủ đô Gió ngàn”, trong tôi còn đọng lại lời tâm huyết của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủ đô Gió ngàn, Nguyễn Văn Thăng: “Sẽ nỗ lực tới mức cao nhất để xây dựng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh trên quê hương, làm sao lo tạo việc làm và thu nhập ổn định cho chừng 500 lao động trong tỉnh”.

Ghi chép của Xuân Phong - Ngô Tiến