Lịch sử đã rành rành phơi bày cái gọi là “Cách mạng màu” chỉ là thứ virus gây bệnh nguy hiểm cho bất kỳ một chính phủ quốc gia nào, dân tộc nào tự tin, độc lập tự chủ…

"Cách mạng màu" hay còn gọi là "cách mạng đường phố", là tên gọi của những sự kiện chính trị, trong đó các phe đối lập sử dụng phương pháp chống đối phi bạo lực là chủ yếu để lật đổ chính quyền hiện hữu mà sau đó, tình hình xã hội, kinh tế, chính trị ở những nước có "cách mạng" chẳng những không được nâng lên một tầm cao hơn, mà thậm chí, còn bị kéo lùi xuống những tầng nấc thấp hơn, có biểu hiện suy thoái cục bộ.

Do đó, xét về mặt bản chất, các sự kiện đã diễn ra với tên gọi "cách mạng màu", "cách mạng đường phố", không phải là những cuộc cách mạng. Bởi vì, đã gọi là cuộc cách mạng là “thay cũ đổi mới”, cho nên, trên thực tế, đó chỉ là những cuộc "bạo loạn chính trị" dưới sự hỗ trợ của ai đó tài trợ, nhằm thay đổi chính quyền hiện hữu bằng một chính quyền mới thân với “kẻ tài trợ”.

Khi chính phủ một quốc gia nào đó, dù họ đang lãnh đạo đất nước phát triển nhưng tỏ ra độc lập, tự chủ, không theo sự chỉ đạo của nước lớn nào thì nguy cơ “cách mạng màu” sẽ xuất hiện.

Kịch bản, diễn viên, được đạo diễn như sau:

Thứ nhất, thủ lĩnh phe đối lập, bằng công cụ truyền thông định hướng dư luận thân, ghét những quốc gia chỉ định, sau đó tố cáo chính phủ hiện hành để tạo ra tâm lý hoài nghi.

Thứ hai là tố cáo gian lận bầu cử (nếu đảng mình bị thất cử), đòi bầu cử lại bằng việc tổ chức biểu tình để gây áp lực. Khi cảm thấy cuộc biểu tình đã có lực lượng tham gia quá đông, chính phủ mất quyền kiểm soát thì họ sẽ tiến hành gây bạo loạn, lật đổ chính phủ hiện hành.

“Cách mạng màu” đang diễn ra ở Campuchia?

Việt Nam và thế giới không quên ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng cứu quốc Campuchia (CNRP) trước và sau khi bầu cử đã không ngớt lời ủng hộ Trung Quốc và công nhận các đảo trên Biển Đông đều là của Trung Quốc, một sự việc mà trên thế giới chỉ có người Trung Quốc mới dám tuyên bố.

Ngoài ra ông còn quay sang ủng hộ Mỹ và đặc biệt, trong bất luận thời điểm nào thì Việt Nam là đối tượng mà ông Sam Rainsy chĩa mũi dùi vào đả kích, bôi nhọ và xuyên tạc tình hữu nghị Việt Nam và Campuchia. (Dù sao thì cái trò kích động thù hằn dân tộc để trục lợi của một vài phe nhóm chính trị trên khu vực và thế giới thời gian qua đã rõ.)

Thất bại trong bầu cử, đảng CNRP của ông Rainsy tẩy chay quốc hội, tố cáo gian lận trong bầu cử, đòi bẩu cử lại. Để gây áp lực, đương nhiên, sẽ có các cuộc biểu tình mà ai cũng biết CNRP sẽ tổ chức sắp tới như kịch bản.

Và, cuộc biểu tình được CNRP tổ chức kéo theo hàng chục ngàn người tham gia, đòi Thủ tướng Husen từ chức, rầm rộ, đặc biệt trong mấy ngày qua.

Một đất nước nghèo, đang dần ổn định, đi lên, chưa kịp vui với những con số tăng trưởng đáng mừng đang bị các cuộc biểu tình làm náo loạn. Bạo lực đã xảy ra làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Điều mà nhân dân khu vực ĐNA này ghi nhớ và ghi nhận là “cách mạng đường phố” không phải chỉ tại Campuchia, Thái Lan… mà nó sẽ xuất hiện tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới khi một phe nhóm chính trị nào đó muốn chiếm quyền thì vì lợi ích nhóm, họ sẵn sàng bất chấp lợi ích quốc gia, dân tộc. Đất nước càng náo loạn, rối loạn họ càng hưởng lợi.

Chính vì vậy mà ngay Liên bang Nga, ông chủ tịch Hội dồng an ninh Nga tuyên bố là Nga không bao giờ chấp nhận “cách mạng màu” là vậy.

Vậy thì kịch bản, diễn biến sự kiện chính trị tại Campuchia y chang các cuộc “cách mạng màu” hay “cách mạng đường phố” rồi còn gì.

Rõ ràng phe đối lập đang tổ chức một cuộc “bạo loạn chính trị” nhằm lật đổ chính quyền của Thủ tướng Hunsen đã xảy ra tại Campuchia.

Campuchia đang ra tay “quét virus”?

Cuộc biểu tình ở Campuchia và Thái Lan đang diễn ra trong bối cảnh chính quyền hiện hành đều cho là vi hiến. Tuy mục đích giống nhau nhưng ông Suthep ở Thái Lan tỏ vẻ hung hăng, táo tợn hơn ông Rainsy bởi vì quân đội Thái Lan không phải là quân đội Campuchia.

Tại Campuchia, trong khi biểu tình đang tràn ngập đường phố, quân đội Campuchia tổ chức diễn tập bắn đạn thật, Thủ tướng Hunsen ngày 3-4/1 sang thăm Việt Nam và vừa rồi ngài Chủ tịch Quốc hội Campuchia sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày 2 nước tiêu diệt bọn diệt chủng Khmer Đỏ.

Một thông điệp rắn cho phe đối lập là chính phủ kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng mà binh lính, nhân dân đã tốn vô vàn máu xương mới có được.

Khác với quân đội Thái Lan, Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định: “Quân đội Hoàng gia sẽ quyết tâm bảo vệ kết quả bầu cử Quốc hội khóa V và Chính phủ Hoàng gia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hunsen để tiếp tục cải cách một cách sâu rộng, có chất lượng và hiệu quả, Quân đội Hoàng gia quyết tâm, với danh dự của mình, trong việc hoàn thành nghĩa vụ một cách quyết liệt để duy trì trật tự và an ninh quốc gia”.

Người biểu tình phải tháo chạy khỏi thủ đô và không thể thực hiện kế hoạch như đã định.

Đến thời điểm này 5/1, trước sự trấn áp của lực lượng an ninh và quân cảnh, cuộc biểu tình đã bị rã đám, cùng với đó, Tòa án Campuchia cũng đã triệu tập ông Sam Rainsy và cấp phó của ông ta là Kem Sokha để thẩm vấn “vì việc kích động hành vi tội phạm hoặc có hành vi dẫn tới sự hỗn loạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến an sinh xã hội”.

Trốn chạy hay “trong khi nhiều thành viên đảng đối lập Campuchia CNRP tập hợp nhau tại trụ sở của đảng thì các lãnh đạo cấp cao đã phải tới "một nơi an toàn" và bí mật”... là điều tất yếu phải tính đến đầu tiên khi Campuchia không phải là Thái Lan.

Chúng ta không ngại biểu tình, nhưng biểu tình của một nhóm người lợi dụng dân chủ để kích động bạo loạn, lật đổ, bất chấp lợi ích quốc gia là không thể chấp nhận. Một cuộc “cách mạng đường phố” như vậy chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì như đại đa số người dân mong đợi.

Không biết Campuchia vào thời kỳ trước năm 1979 thì ông Raisny cùng CNRP đang ở đâu, tại sao không “biểu tình” để chống Khmer Đỏ? Tên là “Đảng cứu quốc” sao không thành lập lúc đó mà cứu quốc? Trong khi đó có những người Việt Nam cùng tuổi như ông đã lại vì dân tộc Campuchia mà vào sống ra chết, mất đi bao người bạn.

Vậy, họ và chính phủ của dân tộc đã thoát nạn bị diệt chủng của Đảng nhân dân Campuchia (CPP) do Hunsen làm thủ tướng có chấp nhận bị cướp đi dễ dàng chỉ bằng cách “diễu phố, đập phá” hay không? Không bao giờ! Đó là quy luật cách mạng.

Nhân dân Việt Nam không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, láng giềng, nhưng rất mong muốn láng giềng ổn định và phát triển.

Theo ĐV