Cầu ngói Thượng Nông nằm ở khu vực trung tâm xã Bình Minh, có đông người qua lại. Cầu bắc qua sông Ngọc, nằm cạnh chợ dân sinh, cạnh trường học nên dễ thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Thượng gia hạ kiều
Theo người dân trong làng, cầu ngói Thượng Nông dài hơn 17m với 11 gian, mỗi gian cầu dài trên 1,5m. Cầu có kết cấu theo kiểu “Thượng gia hạ kiều”, tức trên là nhà, dưới là cầu.
Nhìn tổng thể bên ngoài, có thể nhận thấy, mố cầu được làm rất chắc chắn, bằng những tảng đá nguyên khối xây ghép với nhau. Mố cầu được xây vuốt lên theo hình thang cân. Hai mố cách nhau khoảng gần 5m, ở giữa tạo khoảng trống cho dòng nước lưu thông và thuyền bè qua lại.
Dầm cầu bắc qua hai đầu mố cầu là hai thanh dầm được làm bằng hai cây gỗ to đường kính 50cm. Dù hai thanh dầm đã và đang bị bào mòn theo thời gian; bên ngoài thanh dầm có dấu hiệu nứt nhẹ như chân chim do nắng mưa, nhưng hai thanh dầm vẫn còn chắc chắn, không có hiện tượng bị hỏng, mối mọt…
Bên trên hai thanh dầm dọc này là bốn dầm ngang đường kính khoảng 20cm, có đầu nhô ra ngoài, phần nhô ra của các dầm ngang này dùng làm đầu đỡ chân cột 2 bên thành cầu. Các cột cầu còn lại, được dựng vào các tảng đá xanh nguyên khối, to và dầy, tạo sự vững chắc cho cầu.
Hai đầu cầu, tường được xây bằng gạch, có cửa cuốn chính giữa cao 2m, rộng hơn 1,5m; hai bên cửa chính là cửa cuốn giả, tạo dáng cuốn vành mai. Trên cửa cuốn chính có 3 chữ Hán. Người dân cho biết, đó là 3 chữ: “Thượng gia kiều”.
Đặc biệt, ở 2 bên đầu cầu đều có bậc lên xuống, được xây dựng ghép bằng các phiến đá xanh. Độ rộng bậc lên xuống khoảng 50cm, độ cao bậc khoảng 10cm. Ngoài ra, trên nóc hồi của cầu xây đấu trụ, soi gờ chỉ mềm mại.
Mặt cầu rộng khoảng 2m, lát đá tảng xanh xen kẽ nhau; mặt đá bóng loáng, nhưng không trơn trượt. Hai bên hành lang cũng lát đá tảng, tạo phần gờ cao hơn phần mặt cầu khoảng 15cm.
Nếu để ý kỹ, 2 bên của 3 gian chính giữa cầu có hành lang rộng khoảng 50cm, cao hơn so với mặt cầu khoảng 40cm, là nơi để mọi người ngồi nghỉ, tám chuyện, hóng mát vào những ngày mùa hè oi bức. Phía ngoài hành lang là lan can cầu bằng gỗ.
Hệ thống cột cầu gồm 40 cột, đặt dọc 2 bên cầu, mỗi bên 20 cột. Trong đó, cột cái có chiều cao 2m, cạnh vuông gần 20cm; còn cột quân cao hơn 1,6m, đường kính cột trên 20cm, cột quân đặt trên các dầm ngang ở hai bên hông cầu.
Hệ thống xà thượng, xà hạ, bộ vì kèo được liên kết chặt chẽ với cột cầu. Phía trên các bộ vì còn có hệ thống các hoành mái nối mộng với nhau để tạo nên một khoảng trống tối đa cho lòng cầu. Các bộ vì tạo thành những cánh tay đòn vươn qua cột cái, cột quân đến tận riềm mái.
Toàn bộ khung cầu, dầm cầu… đều được làm bằng gỗ lim. Năm 2019, cơ quan chức năng đã trùng tu lại cầu, thay một số cột bị hỏng và sửa lại mái ngói…
Bà Chúa Xuân - người có công lớn dựng cầu Thượng Nông
Cầu ngói Thượng Nông được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, tính đến nay đã hơn 300 năm. Cầu được xây dựng nhờ kinh phí đầu tư của bà Chúa Nguyễn Thị Ngọc Xuân.
Được người dân giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà cụ Nguyễn Công Khánh - cháu đít tôn của bà Chúa Nguyễn Thị Ngọc Xuân. Cụ Khánh là người trong gia đình có trách nhiệm trông coi và hương khói phủ bà Chúa Xuân.
Theo lịch sử để lại, vào thời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786), ở xã Thượng Nông, huyện Nam Chân, trấn Sơn Nam (nay là thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có ông Nguyễn Thọ Hoằng rất tài giỏi, được mời vào làm quan trong triều. Ông được nhà vua bổ nhiệm giữ chức tướng quân.
Tướng quân Nguyễn Thọ Hoằng có người con gái lớn tên là Nguyễn Thị Ngọc Xuân, rất xinh đẹp. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngọc Xuân tỏ ra thông minh, nhanh nhẹn và tinh thông “cầm, kỳ, thi, họa”.
Một hôm, Ngọc Xuân theo cha vào chầu ở phủ chúa. Chúa Trịnh Sâm đem lòng yêu mến Ngọc Xuân, rồi tìm cách tuyển nàng vào phủ làm cung phi. Ngọc Xuân vào phủ, được chúa Trịnh Sâm hết mực yêu chiều, sống một cuộc sống an nhàn.
Tuy nhiên, sau một thời gian, đất nước xảy ra loạn lạc, Ngọc Xuân rời bỏ phủ chúa về quê hương Thượng Nông sinh sống. Về quê, thấy cảnh quê hương còn nhiều khó khăn, Ngọc Xuân bỏ tiền mua 36 mẫu ruộng cấp cho 6 giáp trong làng chia đều cho các cụ từ 60 tuổi trở lên.
Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, làng Thượng Nông xưa nằm dọc hai bên bờ sông Ngọc. Khu trung tâm của làng nằm ở phía bên hữu dòng sông. Liền kề với khu trung tâm còn có chợ và các công trình tín ngưỡng như đền, chùa, miếu… nhưng nhân dân thường phải qua lại trên một cây cầu chênh vênh được ghép gỗ bắc qua sông Ngọc.
Nhận thấy việc đi lại của người dân trong làng gặp nhiều khó khăn, bà chúa Nguyễn Thị Ngọc Xuân quyết định bỏ tiền ra mua nguyên vật liệu và vận động nhân dân góp công sức xây dựng một cây cầu ngói mới rộng rãi, chắc chắn thay thế cho cây cầu cũ. Từ đó, nhân dân hai bên bờ sông có điều kiện qua lại dễ dàng, kinh tế ngày càng phát triển.
Sau khi bà chúa Nguyễn Thị Ngọc Xuân mất, dân làng Thượng Nông vô cùng thương xót. Nhớ ơn công đức to lớn của bà, các thế hệ con cháu trong dòng họ Nguyễn và dân làng Thượng Nông đã lập phủ thờ bà.
Ngôi phủ bà Chúa Nguyễn Thị Ngọc Xuân được xây dựng cách cây cầu ngói Thượng Nông khoảng 300m. Trong phủ có thờ bà Chúa Xuân, bố mẹ bà Chúa Xuân; thờ Mẫu…
Tại phủ bà Chúa Xuân hiện còn lưu giữ nhiều câu đối, đại tự có nội dung ghi nhận công đức của bà chúa Nguyễn Thị Ngọc Xuân đối với nhân dân trong vùng.
Năm 2012, cầu ngói Thượng Nông và phủ bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân (thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực) đã được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
Mai Chiến