
Đã gần 10 giờ sáng, thời điểm vốn được xem là nhộn nhịp nhất trong ngày tại chợ Rồng, nhưng không khí bên trong khu chợ lại khá trầm lắng. Tiếng rao hàng không còn dồn dập như trước, những lối đi vốn đông kín người mua, kẻ bán nay chỉ lác đác vài khách ghé xem hàng.
Nhiều tiểu thương ngồi trước quầy hàng với ánh mắt ngóng đợi, thỉnh thoảng mới có một vị khách dừng chân hỏi giá rồi lại rời đi. Không ít gian hàng vẫn sáng đèn, bày biện hàng hóa gọn gàng nhưng nhiều giờ đồng hồ không phát sinh một giao dịch nào.

Ít ai ngờ rằng nơi đang chìm trong sự yên ắng ấy từng là biểu tượng thương mại của Thành Nam, là đầu mối buôn bán lớn của khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Có thời điểm, chợ Rồng đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, thương lái từ Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành khác tìm về lấy hàng. Những con đường quanh chợ ken đặc xe chở hàng, cảnh mua bán tấp nập từ sáng sớm đến tận chiều tối đã trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ người dân Nam Định.
Những quầy hàng lặng lẽ chờ khách
Khu vực kinh doanh quần áo, giày dép, đồ gia dụng - vốn là nơi sôi động nhất của chợ - nay cũng không tránh khỏi cảnh đìu hiu. Nhiều chủ quầy tranh thủ trò chuyện với nhau hoặc lướt điện thoại để giết thời gian trong lúc chờ khách.

Bà Nguyễn Thị H., tiểu thương có hơn 30 năm bán quần áo tại chợ Rồng, chia sẻ với ánh mắt đầy trăn trở:
"Ngày trước, từ 6 giờ sáng là khách đã đông nghịt. Có hôm bán hàng liên tục đến trưa không kịp ăn sáng. Giờ thì khác hẳn, nhiều hôm ngồi từ sáng đến chiều chỉ bán được vài bộ quần áo".

Theo bà H., lượng khách giảm mạnh trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau khi mua sắm trực tuyến phát triển mạnh.
"Bây giờ người ta chỉ cần mở điện thoại là mua được đủ thứ. Giá trên mạng nhiều khi còn rẻ hơn, lại được giao tận nhà nên khách đến chợ ít hẳn."
Cách đó không xa, ông Trần Văn M., người bán đồ gia dụng hơn hai chục năm, cũng không giấu được nỗi buồn.
"Ngày xưa, mỗi ngày bán được vài chục đơn hàng là chuyện bình thường. Giờ có hôm đến chiều vẫn chưa bán được món nào. Tiền thuê quầy, tiền điện, tiền sinh hoạt vẫn phải chi đều nên ai cũng áp lực."

Theo nhiều tiểu thương, điều khiến họ lo lắng không chỉ là doanh thu giảm mà còn là việc lượng khách truyền thống ngày càng ít đi. Người trẻ có xu hướng đặt hàng qua các sàn thương mại điện tử hoặc các phiên livestream trên mạng xã hội, trong khi khách trung niên cũng dần thay đổi thói quen mua sắm.
Chợ truyền thống trước sức ép của thương mại điện tử
Không khó để nhận thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng những năm gần đây. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người mua có thể dễ dàng so sánh giá cả, xem đánh giá sản phẩm và đặt hàng mọi lúc, mọi nơi.
Các chương trình khuyến mại, miễn phí vận chuyển, giao hàng nhanh... khiến mua sắm trực tuyến trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng.
Điều này đã tạo áp lực không nhỏ đối với các chợ truyền thống, trong đó có chợ Rồng.

như kỳ vọng, khiến hoạt động kinh doanh càng thêm khó khăn
Nhiều tiểu thương cho biết, không ít khách đến chợ chỉ để xem mẫu, hỏi giá rồi sau đó lên mạng đặt mua.
"Khách bảo trên mạng rẻ hơn vài chục nghìn, lại được giao tận nhà nên họ không mua ở chợ nữa. Mình biết vậy nhưng cũng không thể giảm giá mãi vì còn phải có lãi để duy trì việc kinh doanh", một tiểu thương bán đồ điện tử chia sẻ.
Không chỉ chịu tác động từ thương mại điện tử, sức mua chung trên thị trường cũng chưa thực sự phục hồi như kỳ vọng, khiến hoạt động kinh doanh càng thêm khó khăn.
Nỗ lực chuyển đổi số từ Ban quản lý chợ
Trước thực trạng đó, Ban quản lý chợ Rồng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh thích ứng với xu hướng mới.
Trưởng Ban quản lý chợ, ông Lưu Ngọc Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi hướng dẫn tiểu thương bán hàng trên nền tảng số; hỗ trợ tạo tài khoản Facebook, Zalo, TikTok, hướng dẫn đăng sản phẩm, chụp ảnh, giới thiệu hàng hóa và tiếp cận khách hàng qua mạng.
"Chúng tôi mong muốn các tiểu thương có thêm một kênh bán hàng bên cạnh hình thức kinh doanh truyền thống. Việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp mở rộng thị trường, tăng cơ hội tiêu thụ hàng hóa trong bối cảnh thói quen mua sắm của người dân đang thay đổi", đại diện Ban quản lý chợ cho biết.
Tuy nhiên, theo đơn vị này, quá trình chuyển đổi số vẫn gặp nhiều khó khăn khi phần lớn tiểu thương đã lớn tuổi, quen với cách bán hàng trực tiếp suốt hàng chục năm.
"Muốn học nhưng theo không kịp"
Ngồi bên quầy hàng, bà Lê Thị V., hơn 50 tuổi, cười hiền khi được hỏi về việc bán hàng online:
"Con cháu cũng cài Facebook, Zalo rồi chỉ cách bán hàng nhưng tôi không biết dùng. Chụp ảnh còn run tay, viết bài đăng cũng không biết, nói gì đến livestream".

Bà cho biết nhiều lần tham gia các buổi hướng dẫn nhưng sau đó vẫn quên thao tác.
"Mình già rồi, tiếp thu chậm. Muốn học lắm chứ, vì biết bán online là xu hướng, nhưng thực sự rất khó theo."
Một số tiểu thương trẻ hơn đã bắt đầu kết hợp bán trực tiếp và bán online, tuy nhiên số lượng này chưa nhiều.
Theo họ, bán hàng trên mạng không đơn thuần là đăng ảnh sản phẩm mà còn phải biết quay video, livestream, quảng cáo, chăm sóc khách hàng và xử lý đơn hàng - những kỹ năng không phải ai cũng có thể nhanh chóng tiếp cận.
Giữ hồn chợ truyền thống trong dòng chảy mới
Chợ Rồng không chỉ là nơi mua bán mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân Thành Nam. Mỗi gian hàng, mỗi lối đi đều lưu giữ dấu ấn của một thời kỳ thương mại sôi động, góp phần tạo nên bản sắc đô thị của vùng đất giàu truyền thống buôn bán.
Dẫu đang đối mặt với nhiều thách thức, nhiều tiểu thương vẫn kiên trì bám chợ với hy vọng sức mua sẽ dần khởi sắc.

"Chúng tôi chỉ mong chợ đông khách trở lại như trước. Bao nhiêu năm gắn bó với nơi này, bỏ thì tiếc mà tiếp tục cũng nhiều lo toan. Chỉ mong có thêm nhiều hoạt động quảng bá, kết nối tiêu dùng để chợ truyền thống có thêm cơ hội phát triển", bà Nguyễn Thị H. bày tỏ.
Sự phát triển của thương mại điện tử là xu thế tất yếu, nhưng chợ truyền thống vẫn có những giá trị riêng khó thay thế. Không chỉ là nơi giao thương, đó còn là không gian văn hóa, nơi lưu giữ nếp sống và những mối quan hệ gắn bó của cộng đồng.

Để chợ Rồng lấy lại sức sống, bên cạnh nỗ lực của các tiểu thương và ban quản lý, cần có thêm các giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh chợ, hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với từng nhóm hộ kinh doanh và tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng. Khi kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức kinh doanh hiện đại, chợ Rồng sẽ có thêm cơ hội thích ứng với sự thay đổi của thị trường, tiếp tục giữ gìn vị thế của một biểu tượng thương mại lâu đời trên quê hương Thành Nam.
Linh Trần





















