THCL 91 năm qua, Báo chí Việt Nam không ngừng lớn mạnh và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng, mang lại những bài học giá trị về nghề nghiệp. Có thể khẳng định, báo chí Việt Nam có thế mạnh.

Trò chuyện cùng Thượng tướng - Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu

Tuy nhiên, xét ở góc độ giao tiếp báo chí, thế mạnh đó tự nó chưa mang lại thành công. Điều quyết định để phát huy được thế mạnh - chính là phẩm chất và năng lực của người phóng viên.

Gắn với nghiệp báo, các nhà báo, phóng viên (sau đây gọi chung là phóng viên) phải có sự nhận thức và khả năng lý luận nhất định; phải có lập trường, quan điểm báo chí, nhất là trong thời đại mới - hội nhập hiện nay. Và điều kiện tiên quyết đó là phải chấp hành nghiêm túc theo luật pháp.

Người phóng viên luôn phải lấy chữ TÂM, chữ ĐỨC làm đầu. Đó là một điều kiện cơ bản để trở thành một thành viên chính thức của một tờ báo, tạp chí, một hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam và một cán bộ báo chí được cấp thẻ nhà báo. Đó cũng là một trong những điều kiện cần thiết để có đủ tư cách là một chủ thể trong giao tiếp báo chí.

Mỗi lần giao tiếp, người phóng viên không chỉ là người tiếp xúc với đối tượng với tư cách cá nhân, mà với tư cách đại diện cho một tờ báo hay một tờ tạp chí, cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước hoặc một tỉnh, thành phố, một ngành chủ quản của Nhà nước. Với tư cách ấy, người phóng viên phải lịch thiệp, không những phải trau chuốt trong lời nói, mà còn phải trang nhã trong phong cách, lịch sự trong hình thức (tất nhiên không xa hoa, cầu kỳ), có phong cách gần gũi với quần chúng, không xuề xòa làm mất vẻ tự tin, tự trọng.

Những phẩm chất trên đây, nếu một người phóng viên được đào luyện tốt thì có thể tạo được một tư thế tự tin và gây được ấn tượng tốt ngay từ đầu - khi tiếp xúc với mọi đối tượng.

“Vạn sự khởi đầu nan” - muôn việc bắt đầu đều khó. Song nếu “đầu xuôi thì đuôi lọt”! Ngay từ khởi đầu tiếp xúc, đối tượng đã thấy anh là một người có cảm tình thì họ cũng thấy phấn hứng. Ngược lại, vừa tiếp xúc, họ đã thấy anh là một con người thiếu lịch thiệp - miễn cưỡng thì sự giao tiếp khó thuận lợi. Ngay từ đầu, phóng viên không tạo được tình cảm tốt đẹp thì đối tượng tiếp xúc không thiếu gì lý do để từ chối cuộc tiếp xúc.

Chúng ta hiểu rằng, việc phóng viên đến liên hệ công tác, đối tượng tiếp xúc có vui lòng tiếp hay không là do sự mến mộ của họ, do sự tự giác hoàn toàn, chứ không phải sự tiếp cấp trên mà họ thuộc quyền. Với cấp trên, họ buộc phải tiếp theo mệnh lệnh. Còn đối với phóng viên, có thể họ không khước từ thẳng thừng, song một khi thiếu cảm tình, họ có thể dây dưa rồi đi đến thôi hẳn. Những trường hợp như thế, không phải là không thể xảy ra.

Phẩm chất của người phóng viên, đòi hỏi phải có cái TÂM trong sáng. Chữ TÂM chính là hạt nhân của bản chất con người. Quan hệ giữa người với người nảy sinh từ cái TÂM. Con người ta, ai cũng muốn giao tiếp, mà mọi cuộc giao tiếp đều có căn nguyên từ cái TÂM và giao tiếp thành công cũng từ cái TÂM. Sở dĩ, có quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, vợ với chồng, quan hệ trong gia đình, dòng họ, xóm giềng, làng nước, quốc gia, quốc tế… đều xuất phát từ cái TÂM. Quan hệ trong giao tiếp báo chí cũng không ngoài cái TÂM ấy.

Đi giao tiếp, người phóng viên không có một động cơ nào khác đó là nhằm thu thập thông tin để viết tin, bài. Muốn người ta đối xử tốt với mình, cung cấp thông tin với tất cả thịnh tình thì trước hết, mình phải đối xử tốt với người - tức là lòng mình phải tốt trước đã…

Xuân Phong