Bài 1: Sai phạm rõ như ban ngày

Bài 2: “Cố đấm ăn xôi”

Tuy sai phạm “rõ như ban ngày” như đã nói ở bài trước, nhưng Cơ quan Điều tra Công an huyện Châu Thành (CA Châu Thành) vẫn tìm mọi lý do để bao biện cho những quyết định sai trái của mình nhằm đẩy người vô tội vào tù.

“Râu ông nọ cắm cằm bà kia” vẫn khởi tố

Như đã nói ở bài trước, lý do để CA Châu Thành đưa ra truy tố ông Nguyễn Hoàng Hải là tội “cố ý hủy hoại tài sản”, nhưng lại không làm rõ được tài sản đó ở đâu, vì sao mà có, chỉ dựa vào tờ giấy xác nhận cho “mượn đất” của cụ Mật - mẹ ông Hải đối với ông Tiến? Mà tờ giấy xác nhận này, theo lời của cụ Mật là đến tháng 06/2014, khi tranh chấp đang xảy ra, ông Tiến đến nhờ cụ xác nhận với lý do “để hợp thức hóa hồ sơ với Nhà máy đường Biên Hòa, nếu không sẽ bị phạt”, chính vì vậy, cụ Mật mới xác nhận cho ông Tiến mượn đất. Khi làm việc với chúng tôi, cả cụ Mật và bà Phương - chị gái ông Hải đều xác nhận, phần đất mà cụ Mật cho ông Tiến mượn có vị trí tại xã Trí Bình và không bao gồm phần đất của ông Hải. Ở đây, khoan nói về việc cụ Mật có “thật sự” cho ông Tiến mượn đất hay không, mà phải nói về tính pháp lý của giấy cho mượn đất.

Thứ nhất: Theo Luật Đất đai quy định thì mọi giao dịch về đất đai phải được lập thành văn bản và có chứng thực, hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền. Nói như vậy, có nghĩa là về mặt hình thức thì giấy xác nhận cho mượn đất của cụ Mật với ông Tiến là không có giá trị pháp lý.

Thứ hai: Cụ Mật đã cho ông Hải đất từ năm 2007. Tuy đến năm 2013, ông Hải mới làm giấy sang tên, nhưng thực tế phần đất đó đã là của ông Hải từ năm 2007, ông Tiến và các con cũng thừa nhận điều này. Vậy thì việc năm 2014, cụ Mật mới xác nhận cho ông Tiến mượn đất để con ông Tiến ký hợp đồng với nhà máy đường đến năm 2016, có hợp lý, hợp pháp không? Điều này, chỉ cần người “đầu óc không có vấn đề” đủ hiểu, vì không thể có việc người này lại đi lấy tài sản của người khác để cho mượn. Nếu nói như Công an huyện Châu Thành, chẳng khác nào ai đó thấy có chiếc xe máy dựng ngoài đường, dù biết không phải của mình nhưng có người đến mượn cứ “cho mượn” và việc cho mượn này, theo CA Châu Thành cũng được pháp luật bảo vệ?

Những điều vô lý trong kết luận điều tra

Theo kết luận điều tra thì ông Tiến có trồng mỳ được 30 ngày. Điều này cực kỳ vô lý. Bởi ngày 06/1/2014, khi ông Tiến cày đất để dự định trồng mỳ, đã bị ông Hải ngăn cản và chính quyền địa phương cũng đến buộc ông Tiến dừng hành vi vi phạm. Như vậy, không thể có mỳ trên diện tích đất này. Nếu có thì chính ông Tiến đã vi phạm quyết định của chính quyền địa phương. Và ông Hải cũng không buộc phải “có nghĩa vụ” biết ông Tiến trồng mỳ trái pháp luật trên đất của mình khi mà chính quyền địa phương đã can thiệp. Việc CA Châu Thành “đồng ý” để ông Tiến “đòi” bồi thường với ông Hải, chẳng khác nào đồng lõa với cái sai và “vô hiệu hóa” chính quyền địa phương?

CA Châu Thành cho rằng, ông Tiến ký hợp đồng với Nhà máy đường Biên Hòa đến năm 2016, trên phần đất của ông Hải và dựa vào hợp đồng này để buộc tội ông Hải là rất khiên cưỡng. Vì như chúng tôi đã nói ở bài trước, phần đất mà ông Thái - con ông Tiến ký hợp đồng là ở xã Trí Bình, có xác nhận của UBND xã Trí Bình. Trong hợp đồng, nhà máy đường cũng chỉ biết phần đất của ông Thái “tự có” ở xã Trí Bình, chứ không ký hợp đồng với phần đất của ông Hải ở thị trấn Châu Thành. Nếu nói như CA Châu Thành thì chẳng lẽ, ông Tiến đã “rời” được phần đất mà con ông “tự có” ở xã Trí Bình “sang” phần đất của ông Hải ở thị trấn Châu Thành để “mượn” cụ Mật? Giả sử, cha con ông Tiến tự ý vào đất của ông Hải để trồng cây lâu năm, thì muốn lấy lại đất, ông Hải hoặc phải bồi thường hoặc chờ… mấy chục năm mới được sử dụng đất của mình hay sao?

Việc CA Châu Thành buộc ông Hải bồi thường tiền cải tạo đất, càng vô lý. Bởi đất của ông Hải vốn là đất nông nghiệp, không phải đất hoang hóa mà cần cải tạo. Mặt khác, ông Hải cũng không “thuê” ông Tiến “cải tạo” đất của mình thì càng không phải trả tiền. Thực chất là ông Tiến đã sử dụng trái phép tài sản của ông Hải để trục lợi. Nếu nói như CA Châu Thành, chẳng khác nào nhà mình đang ở, bỗng dưng có người vào chiếm, sau đó đập phá, sơn phết lại rồi bắt chủ nhà phải trả tiền? Hành vi này cũng được pháp luật bảo hộ?

Có hay không việc cố tình “bỏ tù” người vô tội?

Theo khảo sát của chúng tôi, với giá mía thu mua hiện tại của Nhà máy đường Biên Hòa là 900.000 đồng/tấn. Mỗi ha, nếu ổn thỏa không có vấn đề gì, cuối vụ, người nông dân có doanh thu khoảng 70 - 80 triệu đồng. Vậy với 0,76 ha mía gốc vụ 3 (nếu được 35 ngày tuổi như kết luận), được định giá lên đến hơn 53 triệu đồng, liệu có chính xác? Đó là chưa kể theo Biên bản kiểm định tài sản ngày 01/10/2014 thì trên 0,76 ha đất của ông Hải, chỉ có “một ít gốc mía khô” (?!).

Và như phân tích ở trên, con số thiệt hại của cha con ông Tiến (nếu có) thực tế sẽ không cao đến 81 triệu đồng như kết luận điều tra mà sẽ thấp hơn rất nhiều lần.

Tại Bản kết luận điều tra do ông Nguyễn Văn Cẩm ký ngày 15/11/2014, CA Châu Thành cũng chưa làm rõ được hành vi “cố ý” hủy hoại tài sản của ông Hải. Bởi đất của ông Hải đã được Nhà nước bảo hộ, ông Hải có quyền sử dụng. Khi biết hành vi vi phạm của cha con ông Tiến, ông Hải đã thông báo trước thời gian rất lâu để cha con ông Tiến trả đất. Và thực tế, khi cha con ông Tiến thu hoạch xong mùa vụ, ông Hải mới lấy lại đất. Nếu đọc kỹ thì trong kết luận điều tra, chỉ có hành vi cố ý “sử dụng trái phép tài sản” của cha con ông Tiến mà thôi. Vậy sao ông Hải lại bị khởi tố?

Trong kết luận điều tra ghi ông Tiến đã được cụ Mật cho mượn… 1,49678 m2 đất (?!). chỉ hơn một m2 đất mà CA Châu Thành định giá cao vậy? Sinh mạng chính trị, sự nghiệp của một con người mà CA Châu Thành qua loa, đại khái như vậy sao?

Một điểm bất thường nữa là khi báo chí vào cuộc, điều tra viên Trương Nguyên Lệ Quyên đã gọi điện… mời một số nhân chứng lên làm việc. Theo các nhân chứng thì khi lên làm việc, điều tra viên này đã có nhiều lời nói, hành động đe dọa, đòi… bỏ tù nhân chứng (?).

Khi chúng tôi đến huyện Châu Thành để xác minh sự việc thì có dư luận cho rằng, một lãnh đạo đầu ngành của CA Châu Thành đã tuyên bố: Lẽ ra, vụ ông Hải sẽ xử nhẹ, nhưng vì ông Hải “cứng đầu” “dám” nhờ luật sư và “kêu oan” với báo chí nên “sẽ cho đi tù mọt gông”(?). Không biết có phải như vậy không nên mặc dù có rất nhiều tình tiết vô lý, nhưng ông Hải vẫn bị buộc tội? Nếu dư luận là đúng thì thật nguy hiểm, bởi pháp luật đang bị một số ít người thao túng theo kiểu tùy hứng (?!).

Những vụ án oan trong cả nước mà các cơ quan chức năng cũng như báo chí vừa qua phát hiện, phải chăng, cũng xuất phát từ sự nôn nóng, thiếu năng lực, thiếu công tâm, chạy theo thành tích… của các điều tra viên?

Dư luận đang chờ một câu trả lời công tâm, sòng phẳng từ phía CA Châu Thành!

Theo một chuyên gia pháp lý thì bản chất vụ việc chỉ là mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, mà chính ông Tiến là người có lỗi trước. Do đó, CA Châu Thành nên mời hai bên hòa giải, giải thích pháp luật cho cả hai bên để hóa giải mâu thuẫn là tốt nhất. Còn về việc khởi tố, điều tra theo Chuyên gia này thì chưa thỏa mãn các dấu hiệu cơ bản của tội phạm vì mục đích của ông Hải chỉ là dọn đất để chuẩn bị khai thác. Trước đó, ông Hải đã nhiều lần thông báo để ông Tiến trả đất. Thậm chí đã kiên nhẫn chờ đợi hơn 20 ngày sau khi chính quyền địa phương hòa giải, không thấy ông Tiến có ý kiến gì nên ông Hải mới kêu người xịt cỏ dọn đất để thực hiện quyền sử dụng đất đã được Nhà nước công nhận. Do đó không thể quy kết mục đích ông Hải kêu người xịt thuốc nhằm mục đích hủy hoại tài sản của ông Tiến.

Bài 3: Cưỡng đoạt tài sản công khai… nhưng vô tội

Nhóm phóng viên điều tra