Với Ronaldo, không được ra sân thực sự là địa ngục.

Ronaldo luôn cháy hết mình

Đêm hôm kia, Cristiano Ronaldo hoàn toàn có thể ở nhà vì cách biệt kinh khủng đã tạo ra ở lượt đi trước Schalke. Nhưng không, với Ronaldo, không được ra sân mới là địa ngục. Anh vẫn chơi, và thậm chí đi vào lịch sử.

Ronaldo không hề nương tay, dù Madrid đã vùi dập đối phương 6-1 ở lượt đi. Với một cú đúp, anh đã bắt kịp Ferenc Puskas trong danh sách các tay săn bàn hay nhất mọi thời đại của Madrid (xem tại đây). Với bàn thứ 13 ở Champions League mùa này, anh đã áp sát kỷ lục mà Jose Altafini lập được vào năm 1962 và Lionel Messi năm 2012, 14 bàn trong một mùa giải Champions League.

Nếu người dẫn dắt Madrid là một HLV bình thường, Ronaldo có thể đã không được cho ra sân. Chẳng ai thích mạo hiểm với ngôi sao sáng giá nhất của mình trong một trận cầu vô thưởng vô phạt. Nhưng Carlo Ancelotti đã mạnh dạn tuyên bố ông "không hề lo ngại gì về tình trạng thể lực của Ronaldo". Có lẽ cái ông cần là ngọn lửa chiến đấu luôn cháy của ngôi sao người Bồ, và đưa anh lên ghế dự bị cũng chẳng khác nào làm tắt ngọn lửa ấy đi.

Những ngôi sao luôn cần được đối xử khác thường. Nhờ thể lực tuyệt hảo, Ronaldo có thể chịu tải được mật độ thi đấu dày đặc tốt hơn phần lớn các cầu thủ khác. Hiếm khi anh vắng mặt trong một trận đấu theo chế độ luân phiên cầu thủ của HLV.

Không được ra sân là điều bất hạnh

Mùa này anh đã vắng mặt khá nhiều trận từ đầu mùa, và đó có lẽ là điều 'bất hạnh' nhất của Ronaldo. Anh bị Ủy ban kỷ luật của Liga treo giò 3 trận và cảm thấy thời gian đó như dài vô tận. Real kháng án nhưng không được giảm án và Ronaldo phải chịu phạt treo giò đủ 3 trận. Ông Ancelotti cảm thấy không hài lòng về chuyện này. “Tôi không hiểu vì sao và sẽ không thể quên được chuyện này (Ronaldo bị treo giò 3 trận)”.

Dưới thời Carlo Ancelotti, Ronaldo cũng chơi tận tụy, tích cực đúng như những gì anh thể hiện dưới thời Jose Mourinho. Trong mùa giải đầu tiên của CR7 ở Bernabeu, anh đá trận lượt đi của vòng 1/16 cúp Nhà Vua trước Murcia. Ở mùa tiếp theo, anh chơi ở vòng 1/16 cúp Nhà Vua trước Ponferradina. HLV nào cũng chẳng quan trọng, và Ronaldo 'đối xử' với một trận đấu ở Cúp Nhà Vua cũng chẳng khác nào tinh thần trong một trận chung kết Champions League. Mùa này, ở châu Âu, Ronaldo đã chơi tất cả các trận vòng bảng trong đó có trận vòng bảng cuối cùng gặp FC Copenhagen dù trước trận đấu ấy Real đã cầm chắc ngôi đầu bảng và có vé đi tiếp.

Mùa nào Ronaldo cũng dẫn đầu danh sách các cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất ở Real Madrid. Lần này anh không còn dẫn đầu nữa chỉ vì anh bị cấm thi đấu 3 trận ở Liga như nói ở trên. Ronaldo đã quen chơi với nhịp độ 2 trận/tuần trong một thời gian dài và tin rằng anh cần ra sân để duy trì phong độ. Lại một năm nữa đã trôi qua (2013) và những con số nói rằng anh có lý. Quả bóng Vàng không làm động lực chiến đấu và khát khao chiến thắng của anh suy giảm.

Kỷ lục vừa lập được có thể chẳng có ý nghĩa gì nếu người lập ra nó không phải Ronaldo. Đằng sau những con số khô khan ấy, là mồ hôi, nước mắt, và cả máu. Là nghị lực, sự cầu tiến, tinh thần chuyên nghiệp. Bóng đá cần tinh thần của Ronaldo, tinh thần của những người không phải thiên tài bẩm sinh, nhưng hoàn toàn có thể vươn lên đẳng cấp của thiên tài.

Theo TTVH