Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Công luận đã có buổi chia sẻ với CCB, Doanh nhân Nguyễn Công Trung, ông hiện là Phó Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam. Bên cạnh đó, ở vai trò là một doanh nhân, ông cũng đương nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Sinh Phú Quốc, Phó Chủ tịch thường trực CLB Doanh nhân tỉnh Trà Vinh (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long.

Cựu chiến binh, Doanh nhân Nguyễn Công Trung.
Cựu chiến binh, Doanh nhân Nguyễn Công Trung

Thưa ông, hành trình từ một người lính trở thành Doanh nhân và nhà hoạt động xã hội đã định hình con người ông hôm nay như thế nào?

Tôi cho rằng, cội rễ của mọi lựa chọn đều xuất phát từ hai chữ “trách nhiệm”. Khi còn ở chiến trường, trách nhiệm của người lính là bảo vệ Tổ quốc, che chở đồng đội, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Khi trở về thời bình, trách nhiệm ấy không mất đi mà chuyển hóa thành trách nhiệm với cộng đồng, với những phận người còn chịu nhiều thiệt thòi sau chiến tranh.

Những năm tháng chiến đấu tại Campuchia để lại trong tôi rất nhiều ký ức không thể phai mờ. Đó là những ngày khát nước giữa rừng sâu, những bữa ăn vội vàng, những khoảnh khắc sinh tử chỉ cách nhau gang tấc. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình đồng đội trở thành điểm tựa lớn nhất. Người lính có thể thiếu thốn đủ bề, nhưng không bao giờ thiếu niềm tin vào nhau.

CCB, Doanh nhân Nguyễn Công Trung trao tặng quà cho các thương bệnh binh
CCB, Doanh nhân Nguyễn Công Trung trao tặng quà cho các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
CCB, Doanh nhân Nguyễn Công Trung trao tặng quà cho các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Khi may mắn được sống sót trở về, tôi luôn tự hỏi mình phải sống thế nào cho xứng đáng với những đồng đội đã nằm lại. Câu trả lời duy nhất là không cho phép bản thân sống thờ ơ, an phận. Tôi chọn tiếp tục dấn thân, dù là trong kinh tế hay hoạt động xã hội, bởi đó là cách tôi trả món nợ ân tình với đồng đội và với cuộc đời.

Ông được biết đến là người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lẽ phải và cộng đồng. Điều gì thôi thúc ông kiên định với con đường đó?

Thời bình cũng có những “cuộc chiến” rất dai dẳng, đó là cuộc chiến chống lại nghèo đói, bất công và sự lãng quên. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình cựu chiến binh sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em vùng quê học trong những lớp học tạm bợ, thiếu thốn đủ bề. Những hình ảnh ấy khiến tôi day dứt.

Vì vậy, khi có điều kiện, tôi hiến hơn 7.400 m² đất thừa kế để xây dựng Trường Tiểu học Vinh Kim C (Trà Vinh cũ), chia đất cho thương binh nghèo, hỗ trợ những trường hợp oan sai kéo dài nhiều năm. Có những việc làm tưởng như rất mạo hiểm, như cầm cố nhà cửa để minh oan cho cựu chiến binh bị hàm oan suốt 40 năm. Tôi cũng từng đắn đo, nhưng rồi tự nhủ, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, vậy những phần gian khổ, khó khăn sẽ dành cho ai?

CCB Nguyễn Công Trung, Phó Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam (trái) nhận hồ sơ gồm các tài liệu liên quan chiến tranh Việt Nam và hồ sơ là thư tay, nhật ký, giấy tờ cá nhân của các liệt sĩ từ Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper (phải)
CCB Nguyễn Công Trung, Phó Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam (trái) nhận hồ sơ gồm các tài liệu liên quan chiến tranh Việt Nam và hồ sơ là thư tay, nhật ký, giấy tờ cá nhân của các liệt sĩ từ Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper (phải)

Với tôi, đã là người lính thì không được né tránh những việc cần phải làm. Có những lúc phải dám đứng ra, dám đối diện, thậm chí chấp nhận thiệt thòi cá nhân để bảo vệ lẽ phải và lợi ích chung. Tôi luôn tâm niệm sống theo tinh thần “dĩ công vi thượng” – việc chung phải đặt lên trên hết. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu cộng đồng cần, nếu đồng đội cần, tôi sẵn sàng gác lại lợi ích riêng để hành động. Đó không phải là điều gì lớn lao, mà đơn giản là cách một người lính giữ trọn trách nhiệm với đất nước và với những người đã từng kề vai sát cánh cùng mình. Công lý và tình đồng đội là những giá trị không thể mặc cả. Khi sự thật được làm sáng tỏ, khi danh dự của người lính được trả lại, mọi hy sinh vật chất đều trở nên rất nhỏ bé.

Ở vai trò doanh nhân và người đứng đầu CLB Trái tim Người lính Phương Nam, ông dung hòa giữa phát triển kinh tế và hoạt động xã hội ra sao?

Tôi luôn quan niệm, làm kinh tế phải đi cùng đạo đức. Doanh nhân không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn phải tạo ra giá trị xã hội. Người lính bước ra thương trường vẫn mang theo tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự thẳng thắn. Vì vậy, trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tôi luôn ưu tiên tạo việc làm cho cựu chiến binh, con em gia đình chính sách và dành một phần nguồn lực cho các chương trình thiện nguyện.

Với Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam và CLB Trái tim Người lính Phương Nam, chúng tôi xác định rõ tôn chỉ “Kết nối và chia sẻ – Tôn vinh và tri ân”. CLB không chỉ là nơi để đồng đội gặp lại nhau, mà còn là cầu nối để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tri ân gia đình liệt sĩ, xây nhà nghĩa tình, phục dựng di ảnh liệt sĩ và phối hợp trao trả hồ sơ liệt sĩ từ Mỹ về cho thân nhân tại Việt Nam.

Mỗi chương trình đều mang theo một thông điệp rất rõ ràng, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm với lịch sử và con người thì không bao giờ được phép lãng quên.

CCB Nguyễn Công Trung cùng các tướng lĩnh tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
CCB Nguyễn Công Trung cùng các tướng lĩnh tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhìn về phía trước, ông kỳ vọng điều gì và muốn gửi gắm thông điệp gì đến thế hệ trẻ hôm nay?

Tôi mong thế hệ trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều máu xương. Sống trong thời bình không có nghĩa là sống thờ ơ. Mỗi người, dù ở vị trí nào, cũng cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước.

Người lính thời bình không còn cầm súng, nhưng vẫn phải giữ vững những giá trị cốt lõi như Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung. Đó là kim chỉ nam để mỗi người sống tử tế, làm việc đàng hoàng và không quay lưng trước khó khăn của cộng đồng.

Về phần mình, tôi chỉ có một mong muốn giản dị, chừng nào còn hơi thở, tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng đồng đội và Nhân dân, như một người lính suốt đời không rời trận tuyến.

Xin trân trọng cám ơn ông đã chia sẻ!

L.T