
Trong bài phát biểu tại Diễn đàn, ông Bông Hoa Việt - Cố vấn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Nhựa Bình Minh) cho biết:
Với Nhựa Bình Minh, thương hiệu không chỉ là một cái tên hay logo, mà là niềm tin, uy tín và sự gắn bó của hàng triệu người tiêu dùng suốt gần 50 năm qua. Chúng tôi xây dựng thương hiệu từ sự tận tâm trong từng sản phẩm, từ hệ thống phân phối rộng khắp, và từ trách nhiệm với xã hội.
Tuy nhiên, chính vì giá trị ấy mà thương hiệu trở thành mục tiêu bị xâm phạm. Trong nhiều năm, chúng tôi phải đối diện với những nhãn hiệu na ná, tương đồng, thậm chí sử dụng luôn dấu hiệu “Bình Minh”, thêm một số từ hoặc thành tố phía sau - khiến khách hàng nhầm lẫn, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
Chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động gần 50 năm tại Việt Nam. Vụ việc pháp lý đó không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín thương hiệu của Nhựa Bình Minh, mà còn khiến các nhà đầu tư chiến lược của chúng tôi thực sự hoang mang. Họ đặt câu hỏi: Tại sao một thương hiệu lớn như Bình Minh - được đăng ký hợp pháp, có lịch sử lâu dài - lại có thể bị “đánh cắp” trắng trợn và tồn tại song song trên thị trường”?
Chúng tôi hiểu rằng, khung pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Nhưng vấn đề nằm ở cơ chế thực thi - khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, chúng tôi không được bảo vệ kịp thời, không được xử lý dứt điểm, và thậm chí còn phải chứng minh mình là… chính mình.
Chính điều đó khiến các nhà đầu tư cân nhắc lại kế hoạch mở rộng vốn - vì họ không chỉ cần một hệ thống luật, mà cần thấy niềm tin vào năng lực bảo vệ quyền lợi chính đáng, được thực thi nhanh chóng và công bằng. Đó mới là nền tảng của một môi trường đầu tư an toàn và bền vững.
Chúng tôi rất đồng tình với tinh thần của:
Nghị quyết 57-NQ/TW (2024): Khẳng định đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực phát triển.
Nghị quyết 68-NQ/TW (2025): Lần đầu tiên coi quyền sáng tạo và tài sản vô hình là tài sản cốt lõi, cần được pháp luật và thể chế bảo vệ.
Đây là định hướng lớn để Việt Nam tiến tới một nền kinh tế sáng tạo, nơi mỗi doanh nghiệp được bảo vệ công bằng khi mang sáng tạo của mình ra thị trường.
Từ thực tiễn, chúng tôi tha thiết kiến nghị:
Hoàn thiện toà chuyên trách về sở hữu trí tuệ: Không chỉ thành lập mà cần nâng cao năng lực để xét xử nhanh chóng, nhất quán và hiệu quả.
Tăng chế tài răn đe: Mức xử phạt và bồi thường phải tương xứng với thiệt hại, không để hành vi vi phạm trở thành “siêu lợi nhuận”.
Biện pháp khẩn cấp tạm thời: Cho phép doanh nghiệp áp dụng rộng rãi hơn để ngăn chặn kịp thời hàng giả, hàng nhái.
Hỗ trợ doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng: Thành lập trung tâm hỗ trợ sở hữu trí tuệ để tư vấn, cảnh báo và đồng hành cùng doanh nghiệp trong các vụ tranh chấp.
Phối hợp công - tư - truyền thông: Xây dựng liên minh giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội và báo chí để tạo “lá chắn mềm” bảo vệ thương hiệu.
Câu chuyện thương hiệu bị đánh cắp không chỉ là nỗi đau doanh nghiệp mà còn là lỗ hổng thể chế. Nếu thể chế mạnh, thực thi quyết liệt, thì thương hiệu Việt sẽ không còn phải “giải trình danh dự” để chứng minh mình là chính chủ.
Nhựa Bình Minh mong muốn, từ những vụ việc điển hình, chúng ta cùng nhau hoàn thiện cơ chế, bảo vệ quyền sáng tạo, và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Chỉ khi đó, thương hiệu Việt mới đủ sức vươn ra thế giới, tự tin cạnh tranh, và góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Phát biểu tại Diễn đàn, Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm nhấn mạnh:
Việt Nam đang bước vào thời đại mới, nơi tài sản vô hình như thương hiệu, dữ liệu, phần mềm, giải pháp kỹ thuật và thuật toán trở thành “mỏ vàng” thực sự của nền kinh tế.
Theo ông Tú, trong khi giá trị tài sản vô hình toàn cầu đã vượt mốc 80 nghìn tỷ USD, tại Việt Nam, nhiều ý tưởng vẫn chỉ dừng lại ở “ý tưởng”, chưa được tài chính hóa hay bảo vệ đúng mức. Nguyên nhân không nằm ở sáng tạo, mà ở thể chế - chưa đủ mạnh để tài sản vô hình được định giá, giao dịch, thế chấp và trở thành tài sản ngân hàng chấp nhận.
Ông viện dẫn tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, lần đầu tiên gọi đích danh “tài sản vô hình” là nguồn lực then chốt và yêu cầu thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu, quyền định đoạt và tài chính hóa loại tài sản này. Đồng thời, Nghị quyết 57-NQ/TW nhấn mạnh vai trò thể chế như một lợi thế cạnh tranh trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Luật sư Tú chỉ ra bốn rào cản chính: pháp luật phân mảnh, ngân hàng chưa chấp nhận sở hữu trí tuệ (IP) làm tài sản đảm bảo, thiếu hệ thống định giá & bảo hiểm IP, và doanh nghiệp chưa sẵn sàng “tài sản hóa” ý tưởng.
Từ đó, ông đề xuất ba trụ cột chính sách:
Ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ là tài sản tài chính hóa được, có thể hạch toán, góp vốn, thế chấp.
Hình thành thị trường định giá - giao dịch IP, bao gồm trung tâm định giá quốc gia, sàn giao dịch IP và quỹ đầu tư mạo hiểm dựa trên IP.
Bảo vệ mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ, kiện toàn tòa án chuyên trách sở hữu trí tuệ, cơ chế thi hành án minh bạch và răn đe
Ông nhấn mạnh: “Sáng tạo không được bảo vệ - cũng chỉ là một ý tưởng chờ bị đánh cắp. Tài sản vô hình là đất đai của nền kinh tế số. Nếu không làm chủ, chúng ta sẽ bị chiếm dụng.”
Minh Anh
























