Một bước ngoặt quan trọng đã được xác lập khi Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW, khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là trụ cột phát triển kinh tế mới. Định hướng này mở ra một hệ sinh thái sáng tạo, nơi nội dung, công nghệ và thương mại hội tụ, tạo thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Trong khuôn khổ diễn đàn Bloomberg Businessweek Vietnam - The Year Ahead 2026, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings nhận định, thị trường truyền thông và giải trí Việt Nam có thể đạt quy mô khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hai chữ số. Đây là “cửa sổ cơ hội” để văn hóa Việt Nam vươn lên trở thành một ngành xuất khẩu giá trị cao.

Nhiều chương trình nghệ thuật, các concert quy mô lớn của Việt Nam đang dần được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, vươn tầm khu vực và quốc tế.
Nhiều chương trình nghệ thuật, các concert quy mô lớn của Việt Nam đang dần được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Theo ông Thành, bài học từ các mô hình thành công như K-pop, Anime hay Mandopop cho thấy văn hóa hoàn toàn có thể trở thành “sức mạnh mềm”, góp phần định hình vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần phân biệt rõ giữa “văn hóa” và “công nghiệp văn hóa”.

Công nghiệp văn hóa, theo cách hiểu hiện đại, không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn bao gồm khả năng sản xuất quy mô lớn, sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ (IP), cùng năng lực thương mại hóa sản phẩm trên thị trường quốc tế. Đây chính là ba yếu tố cốt lõi để hình thành một ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa.

Đặt trong bối cảnh Việt Nam, câu hỏi không còn là “có tiềm năng hay không”, mà là “làm thế nào để triển khai”. Điều này đòi hỏi những mô hình doanh nghiệp cụ thể, đủ năng lực vận hành trên nền tảng công nghệ, sáng tạo và quản trị hiện đại.

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí, DatVietVAC đang phát triển theo mô hình hệ sinh thái, với ba trụ cột chính: nội dung, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp không chỉ sản xuất nội dung, mà còn kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ sáng tạo, phân phối đến thương mại hóa.

Một ví dụ điển hình là các chuỗi concert như Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi, thu hút hàng trăm nghìn khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự kiện tại Las Vegas với quy mô hàng chục nghìn người được xem là bước thử nghiệm quan trọng trong việc đưa sản phẩm văn hóa Việt ra thị trường quốc tế.

Ở góc độ kinh doanh, doanh nghiệp này không phụ thuộc vào các sản phẩm ngắn hạn, mà xây dựng chiến lược phát triển tài sản trí tuệ theo chuỗi. Nội dung gốc được coi là nền tảng để mở rộng sang nhiều lĩnh vực như phát hành đa nền tảng, tổ chức sự kiện, phát triển cộng đồng người hâm mộ và thương mại hóa hình ảnh nghệ sĩ.

Kết quả cho thấy hướng đi này đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Năm 2025, DatVietVAC đạt doanh thu hơn 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 380 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, hướng đến mốc doanh thu 5.000 tỷ đồng vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm.

Đáng chú ý, kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2026 được xem là bước đi chiến lược nhằm huy động nguồn lực cho các dự án lớn. Nguồn vốn này sẽ được đầu tư vào công nghệ, hạ tầng số và mở rộng thị trường quốc tế – những yếu tố then chốt để nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nhìn rộng hơn, để hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa trở thành ngành công nghiệp tỷ USD, không thể chỉ dựa vào chính sách hay nỗ lực riêng lẻ. Điều cần thiết là sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước và năng lực thực thi của doanh nghiệp.

Khi các giá trị sáng tạo được tổ chức thành sản phẩm, được bảo hộ bằng sở hữu trí tuệ và được phân phối hiệu quả trên thị trường toàn cầu, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn trở thành “đại sứ” lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Nam Sơn