Dưới những cây cầu vượt tấp nập xe cộ qua lại, các khoảng trống thường âm thầm tồn tại mà ít ai để ý. Chúng trầm lặng, xám màu bụi đường và hầu như không được sử dụng đúng tiềm năng. Khi Hà Nội bày tỏ mong muốn nghiên cứu, tận dụng những không gian này cho các hoạt động cộng đồng, nhiều người dân đã bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá đây là hướng đi rất đáng mừng.

Một khoảng gầm cầu ở Hà Nội – nơi được kỳ vọng sẽ được tận dụng hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Một khoảng gầm cầu ở Hà Nội – nơi được kỳ vọng sẽ được tận dụng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ý tưởng ấy tuy mới ở giai đoạn đề xuất, nhưng đã thắp lên hy vọng về một thành phố biết khai thác từng mét vuông đất để phục vụ đời sống người dân. Không gian dưới gầm cầu, nếu được thiết kế phù hợp, có thể trở thành nơi đặt ghế nghỉ, trồng cây xanh, dựng tranh nghệ thuật hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa nhỏ. Điều quan trọng không phải quy mô lớn hay nhỏ, mà là cách Hà Nội dám nghĩ về một đô thị đẹp từ chính những nơi tưởng chừng bị lãng quên.

Nhiều người dân chia sẻ rằng, họ mong muốn những khoảng trống tối tăm trước đây có thể sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn và trở thành nơi mà ai cũng có thể dừng chân. Trong bối cảnh diện tích dành cho tiện ích công cộng còn hạn chế, việc biến những vị trí “khó dùng” thành không gian hữu ích được xem là bước chuyển tích cực về tư duy đô thị.

Không gian dưới chân cầu ở các nước được biến thành khu vui chơi và là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân.
Không gian dưới chân cầu ở các nước được biến thành khu vui chơi và là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Dù hành trình từ ý tưởng đến thực tế chắc chắn sẽ cần thời gian, việc Hà Nội quan tâm đến những không gian nhỏ bé này đã cho thấy một nỗ lực đáng quý: Xây dựng một thành phố văn minh từ những điều giản dị. Khi sự quan tâm của chính quyền và mong muốn của người dân gặp nhau, những góc gầm cầu trầm lặng hôm nay có thể trở thành điểm sáng ngày mai.

Minh Thắm