THCL Câu chuyện “đi giữa hai bà nội trợ” là có nguồn gốc sâu xa của nó. Thời kỳ hàng hóa giá cả biến động mạnh trên thị trường thì số liệu thống kê, CPI vẫn đứng nguyên hoặc nhúc nhích chút ít, đến đại biểu Quốc hội cũng còn phân vân về những con số thống kê so với thực tế cuộc sống hàng ngày của NTD.

Ảnh minh họa
Chính vì vậy, “đi giữa hai bà nội trợ” để họ nói hết, nói thật các câu chuyện bếp núc, giá cả, ATVSTP...
Vấn đề mất ATVSTP vẫn diễn ra thường xuyên và nay có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều đặc biệt là ai cũng biết, cũng thấy, song rất ít phát hiện và xử lý. Riêng lãnh đạo Bộ NN&PTNT thì vẫn “yên tâm” về các loại thực phẩm bán trên thị trường “hầu hết là an toàn, nhưng NTD không biết hết mà thôi” (?!).
Thực phẩm không an toàn ảnh hưởng đến an sinh xã hội và tiêu dùng, nòi giống, đầu tư du lịch, thương mại... Không thể để tình trạng này tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng được. Hãy “đi giữa hai bà nội trợ” để họ đề xuất những giải pháp tận gốc cho vấn đề này. Phải thiết lập chuỗi rau, chuỗi thịt, chuỗi hoa quả, thuốc chữa bệnh mới có thể quản lý giá cả và chất lượng hàng hóa một cách hiệu quả. Chắc chắn, không có con đường nào khác, chúng ta không tham lam, làm hết 30.000 mặt hàng trong siêu thị được, hãy chọn ra những mặt hàng thiết yếu nhất, tiêu dùng hàng ngày nhiều nhất, đang bẩn nhất để làm và từ đó nhân rộng ra các mặt hàng khác.
Hãy “đi giữa hai bà nội trợ” để nói về việc bán hàng đa cấp tràn lan, làm thiệt hại NTD hiện nay. Công ty Liên Việt, trong một thời gian ngắn đã phủ sóng 27 tỉnh/thành và 60.000 mạng lưới của mình. Không phải bán hàng đa cấp tiên tiến nữa, mà là trò lừa đảo với lãi suất gấp 4 - 5 lần, một chuyện hoang tưởng. Điều quan trọng là các cơ quan quản lý có cảnh báo sớm, có kiểm tra sau đăng ký kinh doanh không để bảo vệ người tham gia đa cấp chân chính. Sự việc diễn ra rất phức tạp và gây bất ổn cho xã hội, tiêu dùng ở Việt Nam. Các bà nội trợ đề nghị cần có những biện pháp chấn chỉnh mạnh tay với những trò đa cấp bất chính này.
Câu chuyện về hai bà nội trợ còn tiếp tục ở các vỉa hè kinh doanh thương mại dịch vụ ở Hà Nội, TP. HCM và các nơi khác. Miếng bánh vỉa hè luôn là đề tài nóng bỏng, là nơi phân chia lợi ích của những nhóm nào đó ở các địa phương. Cấm tuyệt đối buôn bán ở vỉa hè - đó là điều không tưởng, nhưng bán ở đâu, những chỗ nào không được bán, để dành đường cho người đi bộ lại là chuyện khác. Vỉa hè không phải là nơi để khai thác vô tội vạ như hiện nay. Việc phạt người đi bộ đi xuống lòng đường chưa thể thực hiện nếu vỉa hè chưa được lập lại trật tự như mong muốn. Tôi đã đến Tòa thị chính ở Tây Ba Nha, với một diện tích trước cửa tòa nhất định, việc buôn bán đồ cũ vẫn diễn ra chừng 2 tiếng trong quy định, sau buôn bán rất sạch sẽ như ban đầu chưa họp chợ. Họ vẫn cho buôn bán đấy chứ, nhưng rất văn minh và nhân văn.
Câu chuyện về hai bà nội trợ đến đây tạm thời ngừng lại, nhưng chắc chắn sẽ còn tiếp tục, bởi vì câu chuyện thường ngày về xã hội tiêu dùng ở Việt Nam vẫn còn có những vết sạn cần phải khắc phục từng bước. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự góp ý của nhân dân, của các bà nội trợ, những người khách quan và sát thực tế nhất - sẽ phản ánh cho các cơ quan, quản lý nhà nước thực thi chính sách một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn, đem lại sự phát triển an bình cho đất nước. Tôi muốn nêu lời Bí Thư Hà Nội Hoàng Trung Hải ngày 23/02/2016 phát biểu tại Ba Vì “Chính quyền TP. Hà Nội không nên phát triển kinh tế bằng mọi giá mà cần hướng tới xây dựng một môi trường làm ăn sinh sống an lành” để thay cho lời kết của bài này.
Vũ Vinh Phú - Nguyên ĐB HĐND
TP. Hà Nội Khóa X - XI





















