Ông Nguyễn Thế- Chủ tịch Hội VNDG Thừa Thiên Huế tại một buổi hội thảo
Ông Nguyễn Thế- Chủ tịch Hội VNDG Thừa Thiên Huế tại một buổi hội thảo.

Để nội dung bài tham luận hội thảo được phong phú, tôi đã ra thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, nơi người con trai của cụ Miến là Lê Văn Thuyên đã từng sinh sống để tìm thêm tài liệu. Nơi tôi đến là ngôi nhà số 183 đường Hàm Nghi, thành phố Đông Hà. Cụ Lê Văn Thuyên đã mất cách đây 10 năm, hiện nay đây là nơi gia đình người con trai cụ Thuyên là Lê Văn Thắng, năm nay đã 65 tuổi đang ở. Biết tôi là người quen cũ của cụ Thuyên lúc sinh thời nên gia đình đã tiếp đón một cách nhiệt tình. Sau đó, tôi đã trình bày với anh Thắng về nội dung chuyến đi của mình, anh Thắng bảo rằng, cha tôi có một số giấy tờ, tài liệu đưa từ ngoài quê (Nghệ An) vào, nhưng không biết có tài liệu gì liên quan đến ông tôi (cụ Miến) không thì tôi không biết. Sau khi cha tôi mất, số tài liệu đó vẫn còn để nguyên trong tủ thờ.

Sau khi anh Thắng đưa tôi đến bàn thờ gia đình, thắp hương vái các cụ xong, anh Thẳng mở tủ lấy ra những tập tài liệu mà cụ Thuyên đã đưa từ Nghệ An vào. Rất may, chúng tôi đã tìm thấy một tấm ảnh chân dung toàn thân của cụ mặc áo dài đen, quần trắng, đầu đội khăn đóng, chân mang giày Tây, tay trái cầm quạt giấy, ngồi trên ghế có tựa tay. Ảnh chân dung cụ Miến ngồi ở tư thế này tôi đã từng nhìn thấy, song tấm ảnh tìm thấy ở đây có nhiều chi tiết đặc biệt, anh Thắng cũng nói là anh ta không hề biết trong nhà có tấm ảnh này, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.

Ảnh bằng giấy, khổ 0,31cm x 0,41cm, trên ảnh có nét gãy (do ảnh bị gấp tư), được gia cố bằng cách dán hai đường băng keo trong đè lên những nét gãy phía sau tấm ảnh, phần xung quanh tấm ảnh đã bị bong nhiều chỗ, song hình ảnh của cụ vẫn còn sắc nét, thần thái uy nghi, đôi mắt sáng rõ. Chiếc thẻ bài trên áo dài của cụ có 5 chữ Hán “Quốc tử giám Tế tửu”. Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng đây là một tấm ảnh chụp. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, ảnh chụp cách đây khoảng 100 năm có thể giữ đến bây giờ, nhưng không thể sắc nét đến từng chi tiết như vậy, nhất là thần thái của đôi mắt. Tôi nghĩ có thể đây là ảnh chụp từ một bức vẻ chân dung của cụ Miến chăng? Tôi liền chuyển file tấm ảnh cụ Miến cho Họa sĩ Lê Huy Tiếp (cháu của cụ Miến) ở Hà Nội.

Anh Tiếp là một họa sĩ tài năng, có hơn 50 năm tuổi nghề, từng du học và tham gia thể nghiệm ở Nga và Mỹ nhiều năm. Tôi nói với anh Tiếp là đã tìm thấy cái ảnh gốc của cụ Miến ở nhà của anh Thắng (cháu nội của cụ Miến). Nhưng sau đó anh Tiếp nhắn tin lại cho tôi rằng: “Cái này chắc được chụp lại từ một bức tranh truyền thần chứ không phải ảnh chụp gốc”. Như vậy là dự đoán ban đầu của tôi cũng trùng khớp với ý kiến của họa sĩ Lê Huy Tiếp.

Chân dung tự họa của cụ Lê Văn Miến được chụp lại
Chân dung tự họa của cụ Lê Văn Miến được chụp lại

Nếu đúng tấm ảnh chân dung của cụ Lê Văn Miến được chụp từ một bức tranh truyền thần thì đây là một phát hiện vô cùng giá trị: Họa sĩ Lê Văn Miến đã từng có tác phẩm “chân dung tự họa”. Thông thường, các họa sĩ ai cũng đều có những bức “chân dung tự họa”, cụ Miến tự họa chân dung của mình là điều tất nhiên. Nhưng rất tiếc, đến nay bức tranh truyền thần này không còn mà chỉ còn lại tấm ảnh chụp.

Cụ Lê Văn Miến từng học trường Cao đẳng Mỹ thuật Pari (École des beaux - Arts de Paris). Cụ là họa sĩ sơn dầu cận đại đầu tiên của Việt Nam, người có công lớn trong lịch sử phát triển nền hội họa của dân tộc. Cụ đã để lại nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng, trong đó có một số tác phẩm được lưu giữ tại Bảo Tàng Mỹ thuật Việt Nam. Cụ Lê Văn Miến là một nhà Nho yêu nước, một người Thầy mẫu mực đáng kính, đã góp công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Các biên niên tiểu sử và những nghiên cứu gần đây về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định, Nguyễn Tất Thành và anh trai là Nguyễn Tất Đạt (Nguyễn Sinh Khiêm) đã theo học với cụ Miến tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Vinh ở Vinh từ khoảng tháng 9 năm 1905 đến tháng 5 năm 1906. {Có tài liệu xác định là học lớp dự bị (préparatoire)}. Sau này, cả hai anh em lại tiếp tục học với thầy giáo Lê Văn Miến ở trường Quốc Học Huế (1908).

Năm 1913, vua Duy Tân lập trường Hậu bổ để đào tạo bổ túc kiến thức cho sĩ tử và quan lại đã đỗ cử nhân để phục vụ cho việc bổ dụng và nâng cấp quan lại. Cụ Lê Văn Miến được đề bạt làm Trợ giáo và được thăng hàm “Hàn Lâm viện Thị Giảng”. Đến năm 1919 được cử làm Đốc giáo (Hiệu trưởng), thăng Hồng Lô Tự Khanh và được tặng Hàn Lâm bội tinh. Năm Tân Dậu (1921) cụ Miến được vua Khải Định cử giữ chức Tế Tửu trường Quốc Tử Giám. Sách Đại Nam thực lục đệ thất kỷ đã viết về sự kiện này như sau: “Lấy Đốc giáo trường Hậu bổ Lê Văn Miến làm Tế tửu Quốc tử giám (thay Ưng Trình tạm sung Tá lý bộ công). Tạm đình chức Đốc giáo trường Hậu bổ, giáo viên trường ấy đều phải tới dạy học ở Quốc tử giám. Lúc bấy giờ quý Tòa bàn bãi bỏ Trường Hậu bổ, nhưng tạm lưu lại trường ốc để tương lai làm nơi giảng học cho học sinh năm thứ tư Trường Luật Hà Nội (nghiên cứu thể lệ chinh trị Trung Kỳ), nên có lời chuẩn ấy”.

Nếu đúng như nhận định thì tác phẩm “chân dung tự họa” của họa sĩ Lê Văn Miến ra đời trong thời kỳ cụ dạy học ở trường Quốc Tử Giám (1921 - 1928). Năm 1929, do bị mù nên cụ đã xin về hưu và mất năm 1943, an táng tại làng An Thôn, xã Phong Thu, huyện Phong Điền. Hiện nay lăng mộ cụ Lê Văn Miến đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 21/12/2005.

                                                                                                                                                Nguyễn Thế