
Phía sau cánh cổng số 1 đường Nguyễn Khuyến, phường Cam Ly, không có tiếng nhạc rộn ràng hay những tràng hò reo náo nhiệt. Thay vào đó là những nụ cười trong veo, những ánh mắt lấp lánh và một thứ “ngôn ngữ” đặc biệt – ngôn ngữ của đôi tay, của ánh nhìn và của những trái tim cùng chung nhịp đập.

Mỗi độ Tết đến, xuân về, khi mai anh đào bắt đầu bung nở khắp triền đồi, sân Trung tâm lại trở thành điểm hẹn của lòng nhân ái. Thầy cô giáo, các nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên địa phương và đặc biệt là những chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cùng quây quần bên các em nhỏ, tỉ mỉ gói từng chiếc bánh chưng xanh.

Không gian gói bánh nơi đây mang một sắc thái rất riêng. Những em học sinh khiếm thính không thể nghe tiếng lá dong xào xạc, tiếng lạt buộc, nhưng bằng đôi mắt và xúc giác, các em cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp từ những cái chạm tay ân cần, từ ánh nhìn động viên đầy yêu thương.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất là khoảnh khắc những chiến sĩ công an – vốn quen với sự nghiêm trang, mạnh mẽ trên thao trường – nay lại trở nên dịu dàng, kiên nhẫn khi ngồi bên các em nhỏ. Không cần lời nói, chỉ bằng cử chỉ tay và ánh mắt khích lệ, các anh, các chị hướng dẫn từng thao tác: xếp lá, đổ nếp, cho nhân.
Có em lần đầu tự tay gói bánh, bàn tay còn vụng về làm rơi vãi gạo nếp. Nhưng đáp lại không phải là sự trách móc, mà là nụ cười hiền hậu và bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng nắn từng góc bánh, giúp chiếc bánh dần vuông vức, trọn vẹn hơn. 
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hình ảnh của những người anh, người chị đang chăm chút cho đàn em nhỏ trong một đại gia đình. Những chiếc bánh chưng xanh dần thành hình, không chỉ gói ghém hương vị của nếp, đậu xanh, thịt mỡ, mà còn gói trọn sự kiên nhẫn và tình yêu thương chân thành.
Với học sinh khiếm thính, thế giới vốn dĩ lặng im. Nhưng chính trong sự tĩnh lặng ấy, tình người lại vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hoạt động gói bánh chưng hằng năm không chỉ mang ý nghĩa trao quà ngày Tết, mà còn là lời khẳng định ấm áp rằng các em không hề đơn độc, luôn được xã hội quan tâm, chở che.

Khi bếp lửa được nhóm lên, nồi bánh chưng sôi đều, hương thơm lan tỏa khắp sân trường, cái lạnh cuối năm của Đà Lạt dường như cũng dịu lại. Những chiếc bánh chưng ấy sẽ theo các em về nhà hoặc hiện diện trên mâm cỗ Tết của trường, mang theo thông điệp giản dị mà sâu sắc: Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi có sự sẻ chia.
Rời ngôi trường khi nắng chiều đã nhạt, hình ảnh những bàn tay nhỏ bé vẫy chào, những nụ cười hồn nhiên vẫn còn đọng lại trong lòng người tham dự. Mùa xuân, dường như đã về rất sớm nơi đây – bắt đầu từ chính những tấm lòng ấm áp và nhân ái.
Hoàng Phương (t/h)






















