
Mai vàng phương Nam còn gọi là hoàng mai hay huỳnh mai, quê hương của nó trải dài từ Quảng Trị trở vào và có mặt ở khắp đồng bằng Nam bộ. Không biết tục lệ chưng mai có từ lúc nào, nhưng có truyền thuyết kể rằng vào năm 1698, Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam “mở cõi” không mang theo cành đào mà đem theo mai vàng ra hoa đúng dịp Tết nên người dân phương Nam vừa thấy hoa mai đẹp và năm mới có mai nữa. Rồi từ đó, mỗi khi xuân về Tết đến là nhà nào ở đất phương Nam đều có mai vàng trước ngỏ hay chưng trong nhà.
Có giai thoại kể rằng: “Thuở xa xưa có một người con gái tên Mai, cha nàng làm nghề thợ săn, võ nghệ cao cường. Ngay từ nhỏ cha nàng đã truyền dạy võ nghệ cho nàng. Một hôm, trong làng có yêu tinh xuất hiện, quấy rối dân làng. Hai cha con lên đường tiêu diệt, dân làng rất mừng rỡ. Sau đó ít lâu, yêu tinh lại xuất hiện lần nữa. Lúc này người cha đã già yếu nên một mình Mai đứng ra chống đỡ nhưng không may nàng bị sát hại. Dân làng vô cùng cảm kích và tiếc thương nên mọi người đứng ra xây một cái miếu để thờ nàng. Ít lâu sau, bên cạnh miếu mọc lên một cây xanh tươi cho hoa màu vàng rực rỡ suốt mấy ngày Tết. Bà con thấy vậy bèn xúm nhau chiết cành mang về trồng và lấy hoa chưng trong ba ngày Tết. Bà con lấy tên nàng đặt tên cho cây là “Mai”. Mọi người tin rằng hoa mai tốt lành tượng trưng cho may mắn và xua đuổi được tà ma quỷ quái”.

Thực hư câu chuyện đó như thế nào không rõ nhưng giờ đây hoa mai vàng có khắp làng quê đất phương Nam. Xuân về Tết đến, mai vàng rực khoe sắc trông thật đẹp, không thể thiếu trong những ngày Tết. Không biết tục lệ có tự bao giờ nhưng hàng năm cứ đến 15/12 (ngày rằm tháng Chạp âm lịch) là nhà nhà thi nhau lặt lá mai. Theo những nhà trồng mai chuyên nghiệp, năm nào thời tiết nắng nóng, nụ mai lớn thì lặt lá muộn (15-20 tháng Chạp; năm nào trời lạnh, nụ nhỏ phải lặt lá sớm hơn (10-14 tháng Chạp) để cây ra hoa đúng vào dịp Tết. Mai cũng có nhiều loại: 5 cánh, đôi khi đột biến thành 6, 7, 8 đến hàng trăm cánh, nhưng các bậc tiền bối chơi mai chỉ thích loại 5 cánh tròn đầy, vì đây mới là mai vàng truyền thống, mai “ngũ phúc”. Năm cánh hướng về một tâm điểm tạo thành vòng tròn như mặt trời và các nhụy hoa giống như những tia nắng rực rỡ ban mai. “Mai là thời điểm bắt đầu của một ngày mới. Mai là bình minh rực rỡ, là tốt lành.”
Mai vàng không chỉ làm đẹp sắc xuân phương Nam mà còn là dòng cảm xúc mang lại cho văn, thơ, nhạc họa... Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu xưa kia tuy mù lòa nhưng lúc nào cũng nặng lòng với mai và Tết: “Hữu tình thay ngọn gió đông. Cành mai nở nhụy lá lòng reo vang”.
Mai vàng mảnh mai, dung dị nhưng lại là một loài hoa tinh khôi và thanh khiết, gợi lên sắc thái dịu dàng, lãng mạn và vô cùng quyến rũ. Ông cha ta rất yêu quý hoa mai, đặc biệt là mai cổ thụ, vì mai càng già hoa càng rực rỡ “mai lão đào tơ”. Nhiều người quý trọng hoa mai vì cốt cách thanh cao. Cao Bá Quát, một đời dọc ngang phiêu bạc nhưng cũng phải hạ bút:
“Thập tải luân giao cầu cổ kiếm,
Nhứt sinh đê thủ bái mai hoa.”
(Mười năm lặn lội tìm kiếm cổ.
Cúi đầu một thuở lạy hoa mai).
Nhà văn Lê Tấn xúc cảm trước rừng mai vàng khoe sắc, thốt lên rằng: “Một cánh rừng mai nở rộ khoe sắc vàng rực rỡ dưới ánh trăng khuya. Ôi! Có phải đây là bồng lai tiên cảnh!"

Họ nhà mai rất giàu có, màu sắc, hình dáng đa dạng và phong phú. Dựa vào màu sắc, mai có thể chia ra làm bốn loại chính: Hoàng mai, bạch mai, thanh mai và hồng mai, trong số đó hoàng mai là phổ biến nhất và sắc độ thường chuyển hóa từ vàng nhạt, vàng chanh, vàng cam, vàng mơ, vàng tươi cho tới vàng nghệ.
Ở đất phương Nam, dù nhà giàu hay nghèo, Tết đến đều có một vài cành mai để trưng trên bàn thờ tổ tiên hoặc trang hoàng nhà cửa. Tết với hoa như duyên tao ngộ. Những người yêu hoa nhìn thấy cành mai bung nụ, chúm chím là biết chúa Xuân sắp về.
Dù đi muôn nơi muôn ngả mưu sinh nhưng xuân về, Tết đến nhìn hoa mai vàng rực rỡ khoe sắc, đong đưa trong gió, lòng bâng khuâng xốn xang nhớ quê nhà, nhớ mẹ cha, anh em, gia đình. Dù đã xa ruộng đồng Hậu Giang hơn nửa thế kỷ nhưng mỗi khi Tết đến, thấy mai vàng đầy phố là lòng rộn ràng, ao ước được về lại quê nhà, cùng gia đình sum họp bữa cơm chiều 30 Tết ấm áp, nhìn những cánh mai vàng trong vườn khoe sắc, rung rinh trong gió, đón xuân về.
Huỳnh Biển


























