Cả xóm tỉnh giấc, nhốn nháo:
Tiếng ô tô gì, tiếng máy gì phía ngoài đường cái (Tỉnh lộ 191) lạ vậy, rợn tóc gáy?

Thị trấn Tứ Kỳ đã chú trọng chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng cơ sở đồng bộ, hướng tới đạt các tiêu chí đô thị loại IV (Ảnh: https://baohaiduong.vn/)
1. Quê tôi, xóm nghèo Miếu Trên (xóm Phạm Hông Thái), làng La Tỉnh hay làng Yên, xã Tây Kỳ (nay là thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
Thời chiến tranh, đời sống thôn quê còn nghèo, bà con trong làng, lối xóm, chủ yếu theo nghề nông, ngày sang, lam lũ, vất vả, lặng lẽ; đêm xuống tĩnh mịch, chỉ tiếng côn trùng nỉ non...
Ngoài Tỉnh lộ 191 (Hải Dương - Vĩnh Bảo, Hải Phòng), đường cấp phối đá răm, đá cục lởm chởm, trời nắng bụi mù, trời mưa lầy lội.
Hãn hữu mới có chiếc “bình bịch” hay “con” ô tô tải nhỏ chạy qua. Chẳng hay, những tiếng “gầm rú” chưa bao giờ xuất hiện kia - thực sự khiến nhiều người lo lắng và lũ trẻ có phần sợ sệt.
Ấy là năm 1969. Ngày đó, tôi lên 8.
Tinh mơ hôm sau, có mấy chú trong xóm chạy sang bảo với mẹ tôi:
- Chị à, làng ta vui quá rồi!
Mẹ nở nụ cười gượng gạo:
- Làng ta thì xưa nay có thứ gì vui?
- Chị chửa biết ư (tiếng địa phương)?
- Chị chửa biết chuyện gì vui?
- Đêm qua - “gầm rú” ngoài đường đó là tiếng xe chở tên lửa, xe “cà da” (một loại xe khá lớn - đặc chủng trong quân đội), xe xích của đơn vị tên lửa, về đóng quân tại làng mình.
Chẳng biết, mẹ tôi khi đó vui cỡ nào, chỉ thấy mẹ “thế à”!

Thị trấn Tứ Kỳ là trung tâm chính trị - kinh tế và là nơi triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm của huyện. Đảng bộ thị trấn Tứ Kỳ được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện Tứ Kỳ nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ảnh: https://baohaiduong.vn/).
Còn tôi - vô cùng ngạc nhiên, thú vị, khoái chí…
Ngay lúc buổi trưa, tôi rủ Hưng (hơn tôi 2 tuổi, tôi kêu bằng chú, nhà gần bên):
- Chú ơi, lũ mình đi xem tên lửa với xe xích đi?
Chú Hưng cũng sướng ghê:
- Đi chứ!
Sự thực thì, không phải chỉ đám trẻ con chúng tôi, mà cả người nhớn (tiếng địa phương) quá đỗi ngạc nhiên, háo hức, tò mò, vì lần đầu tiên được trông thấy những “con cà da” quá khổ, nhiều bánh xe như vậy; rồi có những chiếc xe dài thuồn thuột - như chưa từng mơ thấy (trên lưng cõng vật gì rõ dài, bọc kín mít, người nhớn bảo “đó là tên lửa”).
Thú vị và ngạc nhiên hơn cả vẫn là những chiếc xe xích sắt to lớn, lừng lững, chúng không chạy bằng bánh hơi như vẫn thấy, mà chạy bằng xích sắt. Chưa biết nó chạy thế nào, thì thật may mắn, đúng lúc một chú bộ đội lên xe xích nổ máy chạy.
Ôi dào? Nó (xe) gầm rú quá trời, phía trên cao, hàng loạt ống nhả khói kín góc đường, phía dưới, tiếng xích sắt lăn trên đường, nghiền vụn từng đám đá dăm. Khiếp đảm!
Thì ra, đêm qua ình ình - ầm ầm, gầm rú chính là tiếng của xe cà da, xe chở tên lửa với xe xích sắt!
Lũ trẻ chúng tôi vô cùng thích thú, khoái chí, chạy dọc đoàn xe đậu bên đường, ngó nghiêng, vui đùa…
Đơn vị bộ đội tên lửa (sau này được rõ đó là một tiểu đoàn bộ đội tên lửa) về đóng quân ở làng.

Người dân địa phương được quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Tứ Kỳ đạt 82,26 triệu đồng (Ảnh: https://baohaiduong.vn/).
2. Bộ đội ở nhờ nhà dân khắp trong thôn. Xóm Miếu Trên, vinh dự đón tới hơn chục bộ đội ở cùng.
Trong đó, có chú Ý “4 sao 1 gạch” (sau này mới hay chú có thể là Tiểu đoàn trưởng hoặc Chính trị viên Tiểu đoàn).
Nhà tôi cũng đón chú An, Chú Khiết (sau này mới hay chú đã khuất núi)…
Biết bao kỷ niệm luyến nhớ với các chú bộ đội đoàn tên lửa ngày đó.
Có những kỷ niệm khắc sâu trong lòng, cho đến tận hôm nay, qua hơn ½ thế kỷ, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên.
Ngày ấy, trong làng, chỉ duy nhất nhà tôi có cây dừa lửa (dừa tía) cao… lưng trời. Những năm trước, vì tôi nhỏ tuổi hơn nên không nhớ đã có những ai dám “cả gan” chèo lên cây dừa lửa cao chót vót hái quả.
Năm đó, khi thấy mẹ tôi cứ than vãn “cây dừa lửa trĩu quả, nhưng mà cao quá”…, chú bộ đội tên Chí, ở nhà cô Thuật (bác) ruột tôi gần đó, biết chuyện đã bông đùa:
- Sao chị không nhờ cậu Khiết (bộ đội ở nhà tôi) chèo hái giúp?
Chú Khiết có mặt cùng lúc, vội giãy nảy:
- Ấy ấy đừng, tớ chỉ nhìn lên đã thấy mặt quay cuồng, sao chèo nổi?
Chú Khiết quay sang mẹ:
- Chị nhờ “Chí chèo” hái giúp đi. Cậu ấy vừa là một trong những đô vật vô địch toàn đơn vị, lại bơi lội, chèo cây hạng cừ khôi.
Rồi chú Chí cũng chèo lên cây dừa lửa hái quả.
Đứng dưới ngước nhìn lên, người lớn, trẻ nhỏ chúng tôi thật hãi hùng, khiếp vía.
Ngước mãi, ngước mãi mới thấy chú Chí chèo tới nơi. Hai tay chú Chí bám chắc vào phía ngọn cây, một chân chú đạp rõ mạnh vào những trái dừa già (vỏ màu nâu) và những trái vỏ xanh nhưng cũng khá già. Chốc chốc, những trái dừa dơi đánh ầm xuống vườn, đánh òm xuống ao…
Vui quá, thú vị quá!...

Trạm Y tế thị trấn Tứ Kỳ đã được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 (Ảnh: https://baohaiduong.vn/)
Chú Khiết ở nhà tôi, sau vài tuần đã dẫn “cậu nhóc” là tôi tới đơn vị xem tên lửa.
Chao ôi! Những quả tên lửa rõ rài có cánh, đầu nhọn hoắt, luôn ngóc lên không trung.
Xem mãi, nhìn mãi mà không biết chán:
- Chú Khiết ơi, có phải tên lửa để bắn máy bay địch?
- Đúng đó. Tên lửa bắn cháy tất cả các loại máy bay. Nhưng tên lửa ở đơn vị chú đây - là để bắn máy bay trinh thám của địch!...
3. Vào một buổi trưa, tôi thơ thẩn cạnh nhà mẫu giáo (tường đất, lợp rạ, ở phía trước, cách nhà tôi chừng 30 mét, nó là đất của nhà thầy Hoàng Văn Thư, cạnh nhà tôi (sau này là Hiệu trưởng Trường THPT Tứ Kỳ, mới mất).
Bỗng “đùng đùng” - tôi ngước lên cao, chợt thấy 2 vật gì rõ dài đang vút bay trên không trung, còn tóe lửa đằng đuôi.
Hoảng sợ, tôi vội chèo lên tường đất nhà mẫu giáo “chui đầu” dưới mái hiên lợp rạ, tránh 2 vật bay đang tóe lửa.
Nhìn 2 vật bay tóe lửa như ngang qua đầu cứ bay mãi, tôi sợ khóc thét lên.
Đúng lúc đó, chú bộ đội Ý "4 sao 1 gạch" đi tới:
- Con đừng sợ. Đó là 2 quả tên lửa của đơn vị chú phóng lên - bắn máy bay trinh thám không người lái của địch!
Ngay chiều đó, chú Ý sang nhà tôi:
- Con đi với chú ra sông Bờ Lốc (cách nhà chừng 150 mét), tìm xác đuôi máy bay địch?
Thực tình, dẫu còn nhỏ, nhưng tôi cũng thấy lạ khi chú Ý bảo “tìm xác đuôi máy bay địch” ngoài đê trên sông Bờ Lốc. Làm gì có máy bay nào cháy ở gần đó đâu (?!).
- Nhưng con chưa biết bơi?
- Cứ đi với chú!

Người dân đến làm việc tại bộ phận một cửa thị trấn Tứ Kỳ (Ảnh: https://baohaiduong.vn/)
Hai chú cháu đi dọc 2 bên bờ sông Bờ Lốc, tìm kiếm “xác đuôi máy bay địch”. Tôi đi trên bờ, còn chú Ý thì lội xuống nước, cầm cái gậy khua đi khua lại.
Nhưng làm gì thấy “xác đuôi máy bay địch” rơi trên sông Bờ Lốc…?
4. Vào một đêm ấy - tôi chẳng thể nào quên được (sau này tôi nhớ lại đó là đêm mùng 3/9/1969), bỗng nghe tiếng chó sủa inh tai ngoài đầu ngõ.
Tiếng người xôn xao, huyên náo.
Rồi chú An “1 sao 1 gạch” (vẫn ở nhà tôi, nhưng tối đó chú có lịch trực chiến), hớt hơ hớt hải từ đâu chạy về:
- Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta!
Hết thảy mọi người trong xóm, từ các cụ già đến các bậc trung niên, thanh niên, thiếu niên, đều bật dậy như lò xo, kéo đến, vây quanh chú An, hỏi gặng đủ điều, rằng “Có thật Bác mất không?”, “Bác Hồ mất khi nào?”…
Khi biết được sự thật đau thương, nhiều người đã rơi nước mắt, có người khóc thành tiếng.
Tôi với các bạn nhỏ cũng rơi nước mắt.
Một đứa trong đám mếu máo:
- Bác Hồ của chúng con không còn nữa rồi! Bác ơi…
- Bác Hồ ơi! Chúng con nhớ và tiếc thương Bác biết nhường nào!
Cả đám trẻ đều khóc, rồi nấc...
Người lớn nghẹn ngào…

Hệ thống cơ sở vật chất giáo dục cho các trường học trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ được quan tâm đầu tư khang trang (Ảnh: https://baohaiduong.vn/)
Đêm đó, cả xóm Miếu Trên không ai có thể ngủ, không sao ngủ được và lũ trẻ chúng tôi cũng vậy.
Các chú Ý, chú An, chú Khiết, chú Chí chỉ kịp phát cho mọi người trong xóm những chiếc khăn tang (cỡ bằng túi áo ngực, màu đen với kim băng) để mọi người đeo vào ngực áo, bộ đội còn trở ra đơn vị.
Sớm tinh mơ hôm sau, tôi và đám bạn kéo nhau ra ngoài đường cái. Đi đến đâu, gặp bất cứ ai, dù già hay trẻ, đều thấy đeo tang màu đen trên ngực.
Lũ trẻ cũng đeo tang trên ngực.
Còn nhớ, dẫu đã đeo tang tưởng nhớ Bác Hồ, nhưng xà vào quầy bách hóa, qua cổng các cơ quan huyện, lũ trẻ vẫn được các cô chú phát tiếp những chiếc khăn tang màu đen.
Các chú, các cô chia sẻ, động viên:
- Sinh thời, Bác Hồ dành muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Các con hãy gắng siêng học, chăm ngoan để đáp lại tình thương yêu bao la của Bác Hồ đối với các con…
Mỗi con người, mỗi đời người, đều có những ký ức.
Trong tôi, có biết bao kỷ niệm - ngay từ tuổi thơ xưa, còn hằn sâu trong ký ức.
Trong đó, ký ức về ngày Bác Hồ kính yêu ra đi - mãi mãi chẳng thể nào quên…

Công tác tuyên truyền, vận động đến Nhân dân các quy định về trật tự hành lang an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên (Ảnh: https://baohaiduong.vn/)
Bút ký của Xuân Phong
























