Đột phá trong tư duy chăm sóc sức khỏe
Trong nhiều thập kỷ, hệ thống y tế Việt Nam tập trung chủ yếu vào điều trị bệnh, khắc phục hậu quả khi người dân đã mắc bệnh. Tuy nhiên, với Nghị quyết 72, cách tiếp cận đã thay đổi căn bản: Từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn dân”. Đây là sự chuyển hướng có tính chiến lược, phù hợp xu thế y tế hiện đại của thế giới.
Điểm nhấn quan trọng là quy định khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân từ năm 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên được thể chế hóa thành chính sách quốc gia, được Nhà nước bảo đảm nguồn lực. Không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị, chính sách này còn khuyến khích người dân hình thành thói quen chăm sóc bản thân, chuyển biến từ tâm lý “ốm mới đi khám” sang “khám để phòng bệnh”.

Một điểm mới khác là lộ trình miễn viện phí cơ bản đến năm 2030. Điều này có nghĩa, các dịch vụ y tế thiết yếu sẽ do ngân sách Nhà nước và quỹ bảo hiểm chi trả, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho hàng triệu hộ gia đình. Đặc biệt, người nghèo, cận nghèo, lao động tự do hay nhóm yếu thế sẽ được thụ hưởng chính sách công bằng, không bị bỏ lại phía sau. Đây chính là cột mốc quan trọng để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Nghị quyết 72 cũng đặt mục tiêu đầu tư mạnh mẽ vào y tế cơ sở, y tế dự phòng. Khi dịch COVID-19 bùng phát, hệ thống y tế cơ sở đã bộc lộ nhiều hạn chế, từ nhân lực, trang thiết bị đến năng lực quản lý. Bài học này được thể chế hóa trong Nghị quyết, với yêu cầu củng cố mạng lưới y tế gần dân nhất, để mỗi người dân, ở bất kỳ đâu, cũng được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời và chất lượng.
Chính vì thế, có thể khẳng định: Nghị quyết 72 không chỉ bổ sung thêm chính sách, mà là một bước đột phá trong tư duy chăm sóc sức khỏe, đặt sức khỏe con người vào trung tâm của phát triển, coi đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai dân tộc.
Khát vọng một Việt Nam khỏe mạnh, nhân văn và thịnh vượng
Không dừng ở các chỉ tiêu ngắn hạn, Nghị quyết 72 còn vạch ra tầm nhìn đến năm 2045 – thời điểm Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia phát triển. Mục tiêu cụ thể: Tuổi thọ trung bình đạt 80 năm, số năm sống khỏe mạnh trên 70 năm, chiều cao và thể lực người Việt tiệm cận chuẩn quốc tế.
Đây là những con số không chỉ phản ánh sự tiến bộ y tế, mà còn là thước đo của chất lượng sống, của sức mạnh nguồn nhân lực quốc gia. Một dân tộc khỏe mạnh, dẻo dai, trí tuệ minh mẫn chính là nền tảng để hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững.
Để đạt mục tiêu đó, Nghị quyết 72 nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa sức khỏe trong toàn dân. Nghĩa là không chỉ Nhà nước lo, mà mỗi người dân cần chủ động rèn luyện thể chất, duy trì lối sống khoa học, gắn kết giữa thể dục thể thao, dinh dưỡng hợp lý và chăm sóc tinh thần. Đây là tư duy hiện đại, coi sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả xã hội.
Một khía cạnh quan trọng khác là công bằng y tế. Khi Nghị quyết khẳng định mọi người dân, bất kể giàu nghèo, thành thị hay nông thôn, đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản miễn phí, điều đó thể hiện rõ bản chất nhân văn của chính sách. Sức khỏe không còn là đặc quyền của một số người, mà trở thành quyền phổ quát của toàn dân.
Trong quá trình triển khai, thách thức chắc chắn còn nhiều: Từ nguồn lực ngân sách, chất lượng nhân lực y tế đến cơ sở hạ tầng, công nghệ số. Nhưng chính sự quyết tâm chính trị, cùng niềm tin xã hội, sẽ là động lực để biến khát vọng thành hiện thực.
Nếu thành công, Nghị quyết 72 sẽ không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất, mà còn tạo dựng niềm tin, sự gắn kết cộng đồng, củng cố tinh thần dân tộc. Khi mỗi người dân đều được chăm sóc sức khỏe trọn đời, đó chính là lúc dân sinh được đặt đúng vị trí trung tâm, và giấc mơ về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng càng có cơ sở để hiện thực hóa.
Thiên Trường





















