(TH&CL)Hàng loạt vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc mang mác hàng sạch, chất lượng cao... bày bán trong các siêu thị bị phát hiện thời gian qua, khiến người tiêu dùng  thất vọng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Thương hiệu & Công luận đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas).


Hiện nay, người tiêu dùng ra chợ thì sợ sản phẩm hàng hóa chưa rõ nguồn gốc, thiếu sự kiểm định, nhiều người chọn siêu thị là nguồn cung thực phẩm chính. Tuy nhiên, gần đây, báo chí thông tin nhiều loại hàng đưa vào siêu thị không đảm bảo nguồn gốc chất lượng. Là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, ông có ý kiến gì?

Có thể nói, siêu thị là một loại hình dịch vụ thương mại văn minh, sản phẩm của thời mở cửa. Khách hàng được tiếp cận với hàng hóa có niêm yết giá rõ ràng, nhãn mác đầy đủ. Chính vì vậy, trong những năm qua, hệ thống siêu thị ngày càng phát triển, nhất là ở khu vực thành thị, nơi đông dân cư. Tuy nhiên, do những hành vi thiếu minh bạch, thậm chí lừa dối người tiêu dùng, bị báo chí phanh phui - đã làm cho lòng tin của người tiêu dùng đối với hệ thống siêu thị bị lung lay.

Thực phẩm là thứ hàng hóa “bệnh tùy khẩu nhập” mà lẽ ra, an toàn vệ sinh thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, vì lợi nhuận, một số siêu thị lớn đã kinh doanh theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” để dễ tiêu thụ, chẳng hạn hàng Trung Quốc lại dán nhãn hàng Việt Nam, đã làm dậy sóng công luận. Người tiêu dùng bức xúc vì bị lừa dối, thiệt hại về kinh tế thì thấy được, nhưng thiệt hại về sức khỏe thì không dễ gì đo đếm phát hiện ngay ra được.

Đến cả hàng hóa trong siêu thị cũng không kiểm soát được thì làm sao bảo vệ được người tiêu dùng?

Không phải là không thể kiểm soát được mà chúng ta chưa thực sự làm nghiêm khắc. Đã là kinh doanh thì doanh nghiệp phải nhập hàng, thu mua hàng hóa, công cụ kiểm soát phải làm từ gốc là kiểm soát đường đi của hàng hóa từ nguồn hàng đến kệ hàng trong siêu thị. Ví dụ, rau mua ở ngoài thị trường đưa vào siêu thị bán, dán mác là rau sạch.

Thế nhưng, việc kiểm soát cũng không được sát sao nên đã để xảy ra tình trạng hết hạn sử dụng, rau héo úa vẫn bán cho người tiêu dùng. Đó là rau quả, còn các hàng hóa khác thậm chí có mã vạch trên bao bì sản phẩm, việc kiểm tra, rà soát đối chiếu dễ hơn nhiều. Đó là tôi ví dụ một cách nôm na thế thôi, chứ chẳng lẽ, cơ quan có thẩm quyền lại không có những cách kiểm soát hàng hóa quá hạn hay không quá hạn tinh vi hơn?

Quan trọng là mấy năm thì cơ quan quản lý mới đi kiểm tra một siêu thị? Kiểm tra siêu thị, có làm đúng quy trình hay không? Những chuyện đó là điều cần bàn để thực chất bảo vệ được người tiêu dùng.

Với tình trạng chất lượng và giá cả hàng hóa thiếu ổn định như hiện nay, làm thế nào người tiêu dùng được bảo vệ tốt nhất?

Đó phải là sự tổng hợp giữa luật pháp cần hoàn thiện, người có trách nhiệm thực hiện nghiêm minh và cả người tiêu dùng cũng phải có ý thức, góp phần tự bảo vệ mình và cả cộng đồng.

Đúng là chúng ta đã có hệ thống hành lang pháp lý, không chỉ có Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn nhiều luật có liên quan khác như Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Quảng cáo, Luật Giá… Nhưng vấn đề là ở chỗ tổ chức, cá nhân kinh doanh là một đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật có hoạt động trong khuôn khổ hành lang pháp lý đó không, hay tìm cách “vượt rào”? Các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ pháp luật, cũng là một đối tượng điều chỉnh của luật có ngăn chặn được hành vi “vượt rào” để bảo vệ hành lang pháp lý đó không? Vì vậy, tôi cho rằng, hành vi “vượt rào” của tổ chức, cá nhân kinh doanh không tuân thủ pháp luật là nguyên nhân hàng đầu khiến quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại.

Hành vi vi phạm đó lại không được cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo pháp luật thì đó cũng là nguyên nhân khiến người tiêu dùng chưa được bảo vệ đúng mức. Ở đây, theo suy nghĩ của tôi, còn có nguyên nhân đến từ phía người tiêu dùng, do chủ quan hoặc khách quan trong các trường hợp cụ thể như sơ suất, không tìm hiểu kỹ khi mua hoặc khi sử dụng dịch vụ, không lấy hoặc lưu giữ hóa đơn, chứng từ, giấy bảo hành đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị, có chế độ bảo hành, tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho mình hoặc cho cộng đồng chưa cao khi thiệt hại không đáng kể thường có tâm lý bỏ qua, ngại va chạm.

Trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vai trò của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ nét. Hướng tới ngày Quyền của người tiêu dùng Thế giới 15/3, hoạt động trọng tâm của Hội là gì?

Hàng năm, ngày 15/3 được Liên hiệp quốc chọn làm ngày Quyền người tiêu dùng Thế giới. Chủ đề của ngày Quyền người tiêu dùng Thế giới năm 2014 được tổ chức quốc tế người tiêu dùng đưa ra là quyền của người tiêu dùng trong thời đại kỹ thuật số. Đây là chủ đề rất hay. Việc bảo mật thông tin cho người tiêu dùng hiện ở Việt Nam đang bị vi phạm nghiêm trọng.

Vì vậy, Hội đã đưa ra chủ đề năm nay là quyền được cung cấp thông tin chính xác và bảo mật thông tin cá nhân trong thời đại kỹ thuật số, bởi hiện nay các doanh nghiệp đã tận dụng kênh kỹ thuật số để quảng cáo sản phẩm của mình như bán hàng qua mạng, điện thoại di động… Chẳng hạn, quảng cáo là hàng Nhật nhưng khi bưu điện mang đến người tiêu dùng lại nhận được là hàng Trung Quốc, hay như nhiều thuê bao điện thoại thường xuyên bị làm phiền bởi những tin nhắn quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp mà chủ thuê bao không biết vì sao doanh nghiệp đó biết số điện thoại của mình.

Để tuyên truyền rộng rãi, Hội đã gửi chủ đề này cho các hội địa phương, yêu cầu phản ánh nhanh các hoạt động của các hội địa phương và cung cấp thông tin cho báo chí. Trọng tâm của ngày này là các hoạt động mít tinh, tổ chức các sự kiện, tổ chức các hội thảo, treo băng rôn biểu ngữ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan bảo vệ pháp luật, các tổ chức cá nhân kinh doanh, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng quan tâm tổ chức thực thi luật càng sớm càng tốt, càng mạnh càng tốt.

Xin cảm ơn ông!

Thanh Hoa  (Thực hiện)