Tôi sinh ra và lớn lên ở làng An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, nay là TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Làng tôi nghèo, đa số cư dân làng tôi đều sống nghề chài lưới ven biển và một số người đi đánh bắt khơi xa. Năm tôi lên 12 tuổi đã cùng cha đi chài cá. Ngày ấy, cá vào bờ rất nhiều nên cha tôi đi chài cá suốt ngày đêm. Năm tháng tuổi thơ tôi nhớ nhất là đi bắt ốc ngày rằm và mồng một.
Bởi đây, là thời điểm nước ròng mà dân quê tôi quen gọi là nước cạn. Mỗi tháng chỉ có hai thời điểm ấy, đi bắt ốc là thuận lợi nhất. Ngoài bắt ốc Bướm, ốc Nón, ốc Hoa, ốc Cừ, tôi còn tham gia đào bắt Sò và cào Diệm. Làng An Vĩnh quê tôi, hầu như đàn ông, thanh niên thì đi nghề chài lưới còn phụ nữ, con gái và trẻ con thì đi bắt Ốc, cào Sò.
Những hôm, trời mưa dông, là gành có nhiều ốc bò lên, tha hồ mà bắt. Đêm về, chúng tôi còn dùng lá dừa khô bó thành đuốc đi bắt ốc mỡ. Sở dĩ người dân đia phương gọi ốc mỡ là vì ruột ốc này có màu trắng như mỡ và chế biến ăn rất ngon. Học hết cấp 02 tôi đi học tiếp cấp ba trường huyện, cách nhà hơn 20 cây số. Hàng tháng tôi cứ trông đến con nước ròng để được về quê thăm nhà và đi bắt ốc với bạn bè trong làng. Nghề bắt ốc của tôi là một nghề mưu sinh, tôi cố gắng bắt được nhiều để tích góp để mua vở sách theo học trường huyện.
Ngoài bắt ốc cào sò, tuổi thơ của tôi còn có nghề cào rau mứt. Đây là loại rong biển có màu đen, mọc trên gành đá vào mùa rét, nấu ăn rất ngọt nên người dân gọi là rau mứt. Ngày trước, khi chưa tiêu thụ được loại rau này giá rất thấp. Do đó, người dân biển quê tôi cào rau mứt chủ yếu dùng cho bữa ăn gia đình. Nghề cào rau mứt là nghề nguy hiểm nhất ở vùng quê biển.
Bởi khi trời se lạnh, biển động và có mưa thì mới có nhiều rau mứt. Mưu sinh nghề này, giống y như chơi môn thể thao nguy hiểm. Tuy là nghề nguy hiểm nhưng tôi xem đó là ký ức không thể nào quên trong những năm tháng tuổi thơ tôi.
Bạn bè thời bắt ốc hái rau của tôi lớn lên, mỗi người đi mỗi ngả, có người xây dựng gia đình rồi trở thành những ngư dân, có người đi nước ngoài hay sinh sống lập nghiệp trong nước. Dù nghèo khổ hay giàu có ai cũng luôn nhớ về nghề bắt ốc hái rau thời thơ ấu của mình. Mỗi khi có dịp gặp nhau họ thường kể cho con cháu, bạn bè nghe về ký ức. Bởi đó, là quê hương là cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn, nơi họ cất tiếng khóc chào đời hòa với tiếng sóng biển rì rào làng An Vĩnh.
Cha tôi, một ngư dân gắn bó với làng An Vĩnh hơn 90 năm cuộc đời. Ngày ông sắp rời cõi tạm, ông đã gọi tôi đến dặn dò, con ơi ! Cả đời cha sống nghề biển nhưng cha mong con đừng theo nghiệp cha, hãy cố gắng nuôi con cháu ăn học có cái chữ để nó tìm kế sinh nhai một nghề phù hợp với khả năng mình.
Và mai sau, con cháu mình có thành đạt ở góc biển chân trời nào cũng hãy luôn nhớ về quê hương biển mặn làng An Vĩnh, Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi.Tôi luôn nhớ lời cha dặn và luôn nhớ về ký ức một thời tuổi thơ nhọc nhằn bắt ốc hái rau bên bờ biển xanh làng AnVĩnh, nơi có danh thắng Thạch Ky Điếu Tẩu, đẹp nổi tiếng vùng quê Quảng Ngãi.
Bài và ảnh Trần Đình Quang























