LTS: Bài viết gồm nhiều lĩnh vực khá dài mong bạn đọc kiên trì.
Ông Donald Trump đang bài binh bố trận, phản công Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực
Ngày 21/9, Nhà Trắng lại ra tuyên bố trừng phạt Bộ Phát triển thiết bị Quân ủy Trung Quốc (EDD) và người đứng đầu cơ quan này về việc mua máy bay SU-35 và tên lửa phòng không S-400 của Nga. Cùng ngày, ông Trump khi phát biểu trước cử tri bang Missouri còn lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc rằng Mỹ “còn rất nhiều đạn” nếu Trung Quốc lại có biện pháp đáp trả…Tất cả những động thái này cho thấy Mỹ đang áp dụng nhiều biện pháp, sử dụng nhiều chiến thuật để “truy kích” Trung Quốc đến cùng…
Từ đầu năm 2018, chính phủ của ông Donald Trump tập trung vào việc thay đổi điều mà họ gọi là “tình trạng mậu dịch không công bằng tồn tại nhiều năm qua giữa hai nước Mỹ - Trung”. Giữa hai bên đã và đang diễn ra cuộc đọ sức kịch liệt, không khoan nhượng.
Hồi cuối tháng 1/2018, trong văn bản báo cáo về tình hình đất nước đầu tiên sau khi lên cầm quyền, Donald Trump nói: “Trên toàn thế giới, chúng ta phải đối phó với các tổ chức khủng bố và các đối thủ như Trung Quốc và Nga đang thách thức lợi ích, nền kinh tế và quan niệm giá trị của chúng ta”. Donald Trump đã xác định rõ Trung Quốc là đối thủ thách thức của Mỹ.
Trong cuộc Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra, Trump luôn giữ quyền chủ động, liên tiếp tung ra những đòn mạnh khiến Trung Quốc bị động đối phó. Thực tế cho thấy, chính quyền Donald Trump đã và đang thực hiện chiến thuật bài binh bố trận bao vây và tấn công toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm dồn Bắc Kinh đến chỗ phải chấp nhận mọi yêu cầu của Mỹ.
Trên cơ sở những gì đã và đang diễn ra, các nhà phân tích đã tổng hợp chiến thuật bày binh bố trận của Mỹ trên các lĩnh vực, bao gồm:
Thứ nhất: “Mậu dịch chiến” (chiến tranh thương mại)
Sau khi chính thức khai hỏa cuộc chiến mậu dịch Mỹ - Trung hôm 6/7, ông Trump không ngừng gia tăng thế tấn công. Ngoài việc chia 2 đợt thực hiện gia tăng 25% thuế đánh vào 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ, ngày 24/9 ông tiếp tục áp thuế giai đoạn 2, tăng thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nữa. Từ ngày 1/1/2019, mức thuế đối với 200 tỷ USD này sẽ được tăng lên thành 25%.
Cuộc chiến mậu dịch bùng phát từ ngày 6/7 đang có nguy cơ mở rộng quy mô và kéo dài
Chính phủ của Donald Trump còn nói rõ: nếu Trung Quốc tiến hành trả thù đối với nông dân và các ngành chế tạo Mỹ thì Mỹ sẽ tiếp tục thực thi gia tăng mức thuế cao đối với 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa. Điều này có nghĩa là tất cả mọi sản phẩm của Trung Quốc nhập vào Mỹ từ thứ lớn như xe hơi đến nhỏ như gói tăm đều sẽ bị đánh thuế cao. Theo Tập đoàn Goldman Sachs phân tích, năm ngoái Trung Quốc xuất khẩu hơn 500 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ, kiếm được 130 tỷ USD, muốn đạt được mục đích tìm kiếm nền mậu dịch công bằng, trong thời gian ngắn ông Trump phải đánh thuế đối với tất cả hàng hóa nhập của Trung Quốc. Hãng này phân tích, dự đoán khả năng để ông Trump tăng thuế đối với 267 tỷ USD còn lại là tới 60%.
Gần đây, ông Trump còn tung ra video clip, đích thân giải thích với dân chúng Mỹ về tình trạng mậu dịch “không công bằng” của Trung Quốc đối với Mỹ; ví như xe hơi Mỹ nhập vào Trung Quốc bị Trung Quốc đánh thuế 25%, còn xe hơi Trung Quốc nhập vào Mỹ chỉ chịu thuế 2,5%...
Mặc dù ngay từ khi bắt đầu nổ ra chiến tranh thương mại, Bắc Kinh đã cao giọng “sẵn sàng theo đuổi đến cùng”, “sẽ ăn miếng trả miếng”…nhưng ngay sau khi nó bùng phát, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã sụt giảm, đồng nhân dân tệ mất giá, vật giá gia tăng, tiền vốn chạy ra ngoài. Nhiều công ty của nước ngoài, Đài Loan và thậm chí cả tư nhân Trung Quốc cũng nối nhau triệt thoái khỏi Trung Quốc hoặc chuyển bớt năng lực sản xuất sang các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, châu Âu và Mỹ. Chính phủ Trung Quốc cũng lo ngại xảy ra nạn “thất nghiệp mang tính quy mô”, nguy cơ nợ nần cũng sẽ dần xuất hiện tại các địa phương.
“Mỹ nhất định sẽ thắng trong cuộc cạnh tranh mới này vì Mỹ có thực lực kinh tế mạnh mẽ, tính đa dạng kinh tế phong phú, năng lực sáng tạo linh hoạt, sự ỷ lại vào thị trường nước ngoài lại khá thấp” – ông Mohamed A. El-Erian, cựu chủ tịch Công ty quản lý đầu tư Thái Bình Dương (PIMCO), hiện đang là cố vấn Tập đoàn bảo hiểm Allianz SE – phân tích.
Chiến thuật mậu dịch liên tục truy kích của ông Trump là đòn nặng nhất trong số “liên hoàn quyền” mà ông áp dụng, đã làm bộc lộ những tệ đoan trong xã hội Trung Quốc hiện nay.
Thứ hai: Chiến tranh kinh tế
Chiến tranh kinh tế là chiến thuật bổ trợ cho chiến tranh thương mại; nhưng là lưỡi kiếm sắc…
Chiến tranh kinh tế có thể chia thành hai mặt: một, Mỹ mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những thủ đoạn phát triển kinh tế bị coi là không đạo đức như “lấy cắp bản quyền sở hữu trí tuệ”, “cưỡng ép chuyển giao công nghệ”, bảo vệ công nghệ then chốt và khả năng cạnh tranh cốt lõi của các công ty Mỹ.
Bằng cách này, Mỹ sẽ khiến Trung Quốc mất đi nguồn công nghệ cao của chiến lược “Made in China 2025” mà Trung Quốc kỳ vọng là “Cỗ xe siêu tốc”; sự nâng cấp nghề nghiệp sẽ bị đình trệ toàn diện. Cộng thêm với việc bùng nổ chiến tranh thương mại, đẩy nhanh sự triệt thoái của các ngành nghề chế tạo, tiêu dùng sụt giảm, kinh tế Trung Quốc trong tương lai có thể sẽ thiếu mất cột trụ chính.
Một mặt khác của chiến tranh kinh tế là Mỹ đã tiến hành giảm thuế trong nước, giảm bớt sự quản chế, bồi dưỡng sức lao động chất lượng cao, tạo ra môi trường thân thiện có lợi cho sự đầu tư, phát triển xí nghiệp; đẩy nhanh hiệu quả chấn hưng kinh tế của ông Trump, thêm cơ hội việc làm, tăng tiền lương, niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ đạt mức cao nhất trong 17 năm qua. Với môi trường kinh tế như thế sẽ tạo thành động lực mạnh mẽ cho các công ty, thu hút các công ty nước ngoài và cả của Trung Quốc tới đầu tư, thúc đẩy thêm sự phát triển của kinh tế Mỹ và thị trường việc làm.
Thứ ba: Cuộc chiến quân sự
Mặc dù hai bên Mỹ - Trung chưa khai chiến về quân sự, nhưng trước mối uy hiếp tiềm tàng về quân sự của Trung Quốc, ông Trum đã tích cực chuẩn bị ứng phó, uy hiếp phản công.
Ông Trump tuân theo nguyên tắc chính sách quân sự của cựu Tổng thống Ronal Reagan “Peace through strength” (dùng sức mạnh đổi lấy hòa bình), theo đuổi chính sách cường quân, mở rộng tuyển mộ thêm quân, nâng cấp trang thiết bị quân sự, nâng cao đãi ngộ cho binh sĩ, tăng cường chăm sóc lính xuất ngũ, đưa lực lượng quân thường trực quay trở lại mức 1,28 triệu quân và 800 ngàn quân thuộc lực lượng dự bị. Ông Trump thề sẽ xây dựng nên một quân đội tinh nhuệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Mỹ loại Trung Quốc ra khỏi cuộc diễn tập Vành đai Thái Bình Dương 2018 mặc dù trước đó đã có lời mời tham dự
Ông Trump cũng cho quân đội Mỹ thông qua hành động chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và núp danh cái gọi là “hành động không kích trừng phạt chính quyền Assad dùng hơi độc tấn công dân thường” để tỏ cho thế giới biết khả năng tác chiến ưu việt của quân đội Mỹ, đe dọa những chính phủ mà họ gọi là “chính quyền lưu manh và các phần tử khủng bố đe dọa quyền lợi của Mỹ”.
Hồi tháng 8/2018, ông Trump đã ký “Luật ủy quyền quốc phòng 2019”. Ngoài việc tăng cường ủng hộ Đài Loan, đi sâu quan tâm đến việc Trung Quốc phát triển lực lượng quân sự ở Biển Đông, Mỹ còn cấm Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập quân sự chung “Vành đai Thái Bình Dương” có 26 quốc gia tham dự.
Ngoài ra, ông Donald Trump còn nhằm tới việc phát triển quân sự trong tương lai, tuyên bố sẽ thành lập quân chủng “tác chiến không gian” trước năm 2020 để đối phó với mối đe dọa quân sự của Trung Quốc và Nga trong không gian.
Mới đây, hôm 21/9, Mỹ còn tuyên bố trừng phạt Bộ Phát triển thiết bị Quân ủy (EDD) Trung Quốc và người đứng đầu cơ quan này là Trung tướng quân đội Lý Thượng Phúc vì quân đội Trung Quốc liên quan đến việc mua trang bị quân sự của Nga, vi phạm Luật “Luật trừng phạt chống đối thủ nước Mỹ” nhằm vào Nga. Hành động này cũng có thể được xem là động thái trong chiến tranh quân sự nhằm kiềm chế Trung Quốc.
Thứ tư: Chiến tranh ngoại giao
Chiến tranh Ngoại giao là chiến thuật quan trọng của chính quyền Donald Trump liên kết với cộng đồng quốc tế, bao vây phong tỏa Trung Quốc. Đại thể có thể chia thành hai loại “ngoại giao kinh tế” và “ngoại giao quân sự”.
Về ngoại giao kinh tế, ông Trump đã cùng EU, Mexico đạt được hiệp định mậu dịch tự do. EU cũng lên tiếng là nạn nhân của chính sách mậu dịch “không công bằng, thiếu đạo đức kinh tế” của Trung Quốc nên họ bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ để phản công Trung Quốc. Còn trong Hiệp định mậu dịch tự do Mỹ - Mexico cũng có điều khoản loại bỏ những linh, phụ kiện xe hơi giá rẻ nhập từ Trung Quốc. Bởi vậy, sau khi 2 thị trường lớn EU và Bắc Mỹ liên kết thì tất sẽ gây nên áp lực rất lớn với các sản phẩm do Trung Quốc chế tạo.
Điều quan trọng hơn là liên minh ngoại giao kinh tế bao vây Trung Quốc do Mỹ và EU đứng đầu đó vẫn đang tiếp tục mở rộng.
Mỹ đã thành công trong việc lôi kéo EU cùng chống Trung Quốc trong cuộc chiến mậu dịch
Về ngoại giao quân sự, ông Trump không những chỉnh đốn lại NATO, yêu cầu các quốc gia tích cực gánh vác trách nhiệm, chi thêm ngân sách quân sự; mà còn tích cực bố trí “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. Tăng cường ngoại giao quân sự và hợp tác đa phương với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. Vì vậy, Mỹ và các đồng minh có thể thực thi phong tỏa, giáp công Trung Quốc từ hai khu vực lục địa châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ngăn chặn Trung Quốc phát triển ảnh hưởng ra bên ngoài.
Thứ năm: Chiến tranh phản gián
Chiến tranh chống chính sách “mặt trận thống nhất” và gián điệp của Trung Quốc là một chiến thuật trọng điểm gần đây của chính phủ Donald Trump. Ủy ban thẩm định kinh tế và an ninh Mỹ - Trung của Quốc hội Mỹ (USCC) mới đây đã công bố bản báo cáo về “Công tác mặt trận thống nhất ở hải ngoại của Trung Quốc”, vạch rõ và chi tiết về cơ cấu tổ chức của Ban Mặt trận thống nhất Trung ương Trung Quốc (Thống chiến bộ) và công tác thâm nhập, hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở nước ngoài.
Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray gần đây công khai nói tại một diễn đàn: “Trung Quốc là mối đe dọa rộng lớn nhất, có tính thách thức nhất và nghiêm trọng nhất của Mỹ”, các gián điệp kinh tế của Trung Quốc đã thâm nhập tới 50 bang của Mỹ.
Tổng giám đốc Trung tâm An ninh và phản gián quốc gia Mỹ Christopher Wray gần đây nói với báo chí: Trung Quốc lâu nay khóa chặt các ngành nghề công nghệ cao của Mỹ để lấy cắp bản quyền sở hữu trí tuệ và các bí mật thương mại, “họ (Trung Quốc) là mối uy hiếp lớn nhất đối với an ninh quốc gia của chúng ta”. Ông tiết lộ và cáo buộc hiện Trung Quốc đang can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Một nhà khoa học gốc Hoa bị bắt vì chuyển bí mật công nghệ của Mỹ cho Trung Quốc
Không chỉ ra sức phanh phui những thủ đoạn tình báo cài cắm, thâm nhập vào nước Mỹ của Trung Quốc, trong “Luật ủy nhiệm Quốc phòng 2019” do ông Trump ký cũng hàm chứa những điều khoản chống Trung Quốc, bao gồm: cấm bất cứ cơ quan chính phủ nào sử dụng các sản phẩm của các công ty ZTE và Huawei để tránh bị lấy cắp bí mật. Hạn chế việc Bộ Quốc phòng tài trợ cho các hạng mục Viện Khổng Tử của các trường đại học Mỹ; mở rộng quyền thẩm tra các hạng mục đầu tư nước ngoài của Ủy ban đầu tư nước ngoài Mỹ (CFIUS), siết chặt việc thẩm tra các vụ giao dịch, thu mua dùng vốn Trung Quốc tại Mỹ, ngăn chặn họ thâm nhập kinh tế.
Thứ sáu: Chiến tranh tiền tệ
Chiến tranh tiền tệ là một đòn nặng mà ông Donald Trump tung ra sau chiến tranh thương mại.
Ngày 20/9, ông Trump ký mệnh lệnh hành chính ủy quyền cho Chính phủ, Bộ Tài chính thực thi Luật trừng phạt các đối thủ của nước Mỹ (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Từ nay về sau, được tiến hành trừng phạt ở mức mạnh nhất các cơ cấu, cá nhân theo lệnh của tổng thống; bao gồm: cấm giao dịch tiền tệ và chuyển tiền, phong tỏa tài sản ở Mỹ và tiến hành trừng phạt những người chủ quản, lãnh đạo những cơ cấu vi phạm…
Nói một cách khác, ông Trump đã phát đi lời cảnh báo tới Trung Quốc: nếu chiến tranh thương mại trở thành cuộc chiến lâu dài, hoặc Trung Quốc tiến hành trả thù những nông dân và các công ty Mỹ, thì họ không những phải đối mặt với đợt “pháo kích thuế quan” với hỏa lực 267 tỷ USD, mà còn có thể bị trừng phạt về mặt tài chính, tiền tệ.
Phạm vi trừng phạt về tài chính, tiền tệ rất rộng. Nhỏ là đóng băng tài khoản cá nhân, tài sản công ty; lớn đến mức cấm các cá nhân và thực thể nước ngoài giao dịch với Trung Quốc; thậm chí hủy bỏ việc thanh toán bằng đồng USD giữa Trung Quốc với các nước, ảnh hưởng và tác hại của nó khó có thể tính hết được, sẽ là nối đau “cắt da cắt thịt” chính quyền và các tập đoàn quyền quý Trung Quốc.
Chiến tranh tiền tệ là một đòn nặng mà ông Donald Trump tung ra sau chiến tranh thương mại.
Thứ bảy: Chiến tranh nhân tài
Nhân tài là tài sản cốt lõi của việc vận hành công ty và lớn hơn là sự phát triển quốc gia. Sở hữu những nhân tài có tố chất cao, kỹ thuật giỏi thì mới có được sức cạnh tranh mạnh mẽ trong tương lai.
Là một đại gia lão luyện trong giới kinh doanh, ông Trump hiểu rất rõ giá trị, tầm quan trọng của nhân tài. Vì vậy, ông tích cực cải cách chính sách di dân để chiêu mộ, cho nhập quốc tịch Mỹ những nhân tài cao cấp có kỹ thuật, có chuyên môn,có học lực; tích lũy nguồn nhân lực tinh hoa cho cho Mỹ để có thể thực hiện “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again).
Mặt khác, chính phủ Donald Trump cũng tiến hành phản kích lại việc Trung Quốc "cướp đoạt" nhân tài của Mỹ; gần đây đã tiến hành các chiến dịch “càn quét, triệt phá” chương trình “Kế hoạch ngàn người” của Trung Quốc nhằm chiêu mộ, thu hút các nhân tài ưu tú trong người Hoa ở Mỹ về nước phục vụ.
Thông qua “Kế hoạch ngàn người”, Trung Quốc đã chiêu mộ được mấy ngàn nhà khoa học gốc Hoa ở nước ngoài về Trung Quốc làm việc. Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành dụ dỗ, mua chuộc họ trở thành gián điệp thương mại; chỉ thị họ lấy cắp các công nghệ cao và cơ mật trong các cơ quan chính quyền, công ty, phòng thí nghiệm của nước ngoài chuyển về Trung Quốc, coi đó là vốn quý cho cỗ “siêu xe đường vòng” chuyển đổi ngành nghề.
Ví dụ, Trịnh Tiểu Thanh, Kỹ sư chủ nhiệm công trình của Tập đoàn GE bị FBI bắt giữ hôm 1/8 đã dính líu đến việc lấy cắp bí mật về công nghệ của động cơ turbine của hãng; Trương Dĩ Hằng, nguyên giáo sư khoa Công trình hệ thống sinh vật Đại học Khoa học tự nhiên Virginia bị bắt tháng 9/2017 cũng bị khởi tố về 7 tội danh như lừa dối chính phủ, làm chứng cứ giả…
Hiện nay, do lo ngại ảnh hưởng lan rộng, nên Trung Quốc đã ra lệnh cấm truyền thông không được đề cập đến “Kế hoạch ngàn người” nữa. Việc mất đi những tinh hoa người Hoa hải ngoại cung cấp công nghệ hoặc lấy cắp bí mật thương mại rất có thể sẽ gây tổn hại đến chiến lược chuyển đổi ngành nghề của Trung Quốc.
Tiến hành chiến tranh mạng với Trung Quốc, Mỹ lựa chọn cách "Tiến công để phòng ngự"
Thứ tám: Chiến tranh mạng
Tấn công mạng được coi là kiểu “chiến tranh phi truyền thống” mới nổi lên, nhưng sức phá hoại và tính chất nghiêm trọng của nó thì không thể xem nhẹ.
Trước đây, Mỹ lớn tiếng kêu ca họ bị các hacker của Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên tấn công, thậm chí can dự cả vào cuộc bầu cử tổng thống. Giờ đây, ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump đã ra lệnh tăng cường, đẩy mạnh phòng chống và phản kích.
Ngày 20/9, ông Donald Trump ký và công bố “Chiến lược mạng quốc gia” (National Cyber Strategy), trong đó nêu rõ: đối với các cuộc tấn công mạng của các hacker đến từ nước ngoài, Mỹ không những tiến hành phản kích, thậm chí có thể chủ động tấn công trước, quét sạch những mối đe dọa về mạng để đảm bảo cho an ninh quốc gia của Mỹ.
“Chúng ta sẽ đáp trả lại bằng cách tấn công để phòng ngự” – ông John Bolton, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng nhấn mạnh – “Điều quan trọng là để cho mọi người thấy chúng ta không phải chỉ biết phòng ngự mà thôi”.
Vì vậy, nếu Trung Quốc vẫn có ý đồ dùng cách tấn công mạng để can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, hoặc xâm nhập vào cơ quan chính quyền hoặc công ty Mỹ để lấy cắp bí mật thì họ sẽ không những bị truy cứu, phản kích, thậm chí có thể bị Mỹ ra đòn “tấn công để phòng ngự”, trước khi họ phát động tấn công.
Thứ chín: Chiến tranh tâm lý
“Giao dịch là hình thức nghệ thuật của tôi. Người khác có thể vẽ ra những bức tranh đẹp, làm ra những bài thơ hay, tôi lại thích đàm phán giao dịch, đặc biệt là những vụ làm ăn lớn”. Trong cuốn “Nghệ thuật giao dịch” ông đã viết ra những câu có tính kinh điển đó, thể hiện đầy đủ đời sống chính trị của mình.
Trước đây, trên thương trường, Donald Trump nổi tiếng bởi tài đàm phán, thương lượng xuất sắc. Khả năng đàm phán mạnh mẽ hơn người ông có được có liên quan đến đặc tính giỏi nắm bắt tâm lý người khác, khéo dự đoán, bất ngờ ra tay giành thắng lợi. Cả đời trên thương trường, ông đã nắm chắc mọi chiêu trò lừa lọc, nên tự nhận là một chính khách “mưu sâu tính giỏi”.
“Đàm phán không có quy tắc đã định trước, hoàn toàn liên quan đến việc lợi dụng tâm trí và sách lược khơi thông” - George Ross, Phó chủ tịch Tập đoàn Trump, người có mấy chục năm cộng tác với ông Donald Trump nói – ông Trump rất giỏi nắm bắt tâm lý đối thủ để khơi thông, “kỹ xảo đàm phán của Donald Trump là nguyên nhân quan trọng khiến ông trở thành nhà tỷ phú”.
Nhìn lại đời sống chính trị của ông Trump trong gần 2 năm qua, dù là vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Hiệp định mậu dịch Mỹ - EU, Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hay trong cuộc đọ sức nội bộ quốc hội, ông Trump đều thể hiện rõ sách lược đàm phán và chiến thuật tâm lý độc đáo của riêng ông.
Đặc biệt là trong cuộc Chiến tranh thương mại với Trung Quốc, khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vừa đạt được hiệp nghị “không khai chiến” thì Donald Trump đã ra đòn “hồi mã thương”, tuyên bố sẽ gia tăng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu, khiến phía Trung Quốc không kịp trở tay.
Trước khi Chiến tranh thương mại nổ ra, Trung Quốc tràn đầy tự tin, lầm tưởng rằng Donald Trump chỉ là thương gia giỏi kinh doanh, nhưng là chính khách thiếu kinh nghiệm thực tế. Nào ngờ, ông đã tiến hành cuộc chiến mậu dịch khiến họ “tối tăm mặt mũi, rối loạn phương hướng”. Ông Trump cứ “tiến công lại tiến công”, “gia tăng lại gia tăng”, liên tục xuất chiêu, gây áp lực mạnh, khiến Trung Quốc không thể dự đoán, chống đỡ yếu ớt.
Scott Clemons: “Tôi cho rằng Bắc Kinh sẽ thỏa hiệp. Kết cục không thể tránh được là Trung Quốc và Mỹ xây dựng một môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn
Có ý kiến phân tích cho rằng, trong vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc có ý định dùng Triều Tiên để dụ ông Trump sa vào bẫy trói buộc Mỹ, Hàn, Nhật trước đây, như “hai tạm dừng” (Triều Tiên tạm dừng các hoạt động hạt nhân, Mỹ - Hàn tạm dừng diễn tập quân sự chung) và “hội đàm 6 bên”. Không ngờ Donal Trump chẳng những không trúng kế mà còn tương kế tựu kế, không chỉ dùng “trọng pháo mậu dịch” oanh tạc Trung Quốc, mà còn liên kết quốc tế cô lập họ. Đồng thời, ông còn nắm chắc tâm lý nhà lãnh đạo Kim Jong Un, thực thi vừa thi ân vừa đe dọa, dùng thiện chí thay thù địch, từ đó mở ra, làm kết cấu Trung – Triều hợp mưu trở nên lỏng lẻo.
Mặc dù Trung Quốc vốn nổi tiếng về giỏi tâm lý, nhưng lần này đã gặp ông Trump cao tay hơn hẳn nên sa vào thế bị động, bị Trump nắm thóp, dùng chiến tranh tâm lý làm cho không biết đường ra, tiến thoái lưỡng nan.
Tóm lại, từ sau khi lên nắm quyền, Donald Trump không những đã thay đổi toàn diện chính sách đối với Trung Quốc, từ tiêu cực nhân nhượng chuyển thành tích cực truy kích. Ông Trump còn có chiến lược rộng lớn và chiến thuật đa dạng, gây sức ép và đối phó Trung Quốc.
Ông Scott Clemons, chiến lược gia về sách lược đầu tư của Ngân hàng Brown Brothers Harriman & Co. (BBH) nhận định về tương lai của cuộc chiến mậu dịch hiện nay: “Tôi cho rằng Bắc Kinh sẽ thỏa hiệp. Kết cục không thể tránh được là Trung Quốc và Mỹ xây dựng một môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn”. Đây cũng chính là mục tiêu mà ông Donald Trump công khai bày tỏ.
Theo VietTimes