THCL Luật sư Hoàng Nguyên Hồng, nguyên Chuyên viên cao cấp Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói về “sợi dây kinh nghiệm”:NSNN không phải miếng mồi béo bở để một số vị tham quan tha hồ mà xâu xé.

Luật sư Hoàng Nguyên Hồng, nguyên Chuyên viên cao cấp Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Căn bệnh trầm kha
Dư luận đã quá quen với cụm từ “rút kinh nghiệm”. Đặc biệt, trong cuộc họp báo cáo liên quan đến việc đền bù Dự án Hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) 10 năm chưa giải quyết được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói: “Chính phủ phải chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện đúng nghị quyết, không để “sợi dây kinh nghiệm rút hoài, kéo dài từ năm này qua năm khác không hết". Ông nghĩ sao về “sợi dây” này?
Vấn đề này đã được nhiều người đề cập đến, trong đó có cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. “Dây kinh nghiệm” - ý nghĩa ban đầu đó là trí tuệ, chứ không phải câu chuyện như người ta thường dùng hiện nay. Căn nguyên của chuyện này là việc người ta quản lý, điều hành đất nước bằng đạo lý, chứ không bằng pháp lý. Nếu cứ quản lý như hiện nay thì “sợi dây” này còn dài mãi để một số quan chức tha hồ… rút. Một đất nước mà được quản lý chặt chẽ bằng các điều luật - thượng tôn pháp luật thì sẽ không có những bê bối xảy ra như thời gian vừa qua.
Chính vì những điều này nó dấy lên chuyện trách nhiệm của quan chức trong việc giải quyết những vấn đề tồn đọng của đất nước do chính họ gây ra. Không chỉ việc ở Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), mà còn nhiều vấn đề khác, cần phải đặt nặng trách nhiệm lên hàng đầu.
Bà Trần Thị Dung, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trong lần báo cáo chương trình xây dựng luật – pháp lệnh cũng đã đề cập đến “sợi dây rút hoài không hết”. Có lẽ, đây không phải chuyện của riêng Thừa Thiên Huế?
Nó là “căn bệnh” chung của cả nước. Không ít cán bộgiờ vô tâm, vô trách nhiệm với việc của dân quá nên để vấn nạn xảy ra nhiều. Sau hàng loạt chuyện xảy ra, thất thoát từ vài tỷ đến cả nghìn tỷ đồng cũng chỉ “rút kinh nghiệm” thì sao dân phục được? Vấn đề này trở thành căn bệnh trầm kha của nhiều bộ phận, lĩnh vực trong xã hội, chứ không phải chuyện của riêng ai. Làm quan chức mà cứ nhăm nhe “ôm lợi ích” về cho mình thì sao đất nước phát triển được?
Dư luận băn khoăn: Tại sao lại sinh ra “sợi dây” này để khi quan chức sai thì tha hồ rút mà không hết?
Tôi cho rằng đó là do ý thức của người lãnh đạo và cơ chế, chính sách đã “đẻ” ra - dung túng cho chúng tồn tại. Cái sai của cấp dưới trước hết phải xem xét đến quyết định của cấp trên có đúng hay không. Bản thân người thủ trưởng còn không dám nhận sai thì hà cớ gì cấp dưới lại “ôm rơm” về mình? Quan chức phải vượt lên chính mình, vượt lên cái tham–sân-si ở đời thì mới có khả năng lãnh đạo tốt đất nước. Một người quan tốt là phải biết đau cho dân, khổ thay dân và hổ thẹn với Nhân dân khi biết mình sai.
Có nghĩa nó là kết quả của việc lãnh đạo đất nước bằng đạo lý?
Cứ giải quyết công vụ bằng đạo lý rồi lại xoay quanh cái gọi là“nhất thân nhì quen”, nhóm lợi ích thân hữu, thì cuối cùng thiệt nhất vẫn là người dân. Khi quản lý đất nước bằng pháp lý thì chỉ cần biết là đúng hay sai rồi áp luật vào xử lý. Đừng kiểu để họ tìm cách bao biện, chối tội rồi đem lá chắn “rút kinh nghiệm” ra dùng.
Tức là theo ông, trách nhiệm của quan chức còn là điều xa xỉ?
Đúng vậy, bởi nhiều nơi, vẫn thường làm việc theo tâm lý đám đông. Hơn nữa, chúng ta làm chưa thực sự mạnh tay nên để mọi thứ trượt dài, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Chính cách làm việc vô trách nhiệm này khiến cho đất nước khó có thể phát triển được.
Nhưng liệu chúng ta có quy được trách nhiệm không, khi họ luôn lấy lý do chuyện của tập thể thì tập thể chịu?
Mặc dù tập thể lãnh đạo, nhưng cá nhân phụ trách, đây là điều chúng ta đã làm từ xưa nay. Nghĩa là, khi có sự cố xảy ra thì bản thân cái người phụ trách đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Khi không điều hành, giám sát tốt ảnh hưởng đến hiệu quả công việc thì khó lòng ngồi yên vị được.
Tuy nhiên, ở Việt Nam điều này còn hạn chế quá vì đã có bình phong “rút kinh nghiệm”! Nhận trách nhiệm về mình nhưng không bị kỷ luật, truy tố theo đúng quy định thì nhận để làm gì? Người dân tôn trọng lời xin lỗi của quan chức bởi họ trông chờ xem sau lời xin lỗi đó sẽ là hành động thiết thực như thế nào. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp đã “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.
Không phải lá chắn hộ thân
Có lẽ, điều khiến người dân băn khoăn đó là “người rút” thì cứ rút, còn việc làm sai thì vẫn cứ sai. Như thế “rút” cũng chẳng để làm gì?
Người ta vẫn đang hiểu nhầm bởi “rút kinh nghiệm” là tìm ra được những khiếm khuyết mà vượt qua, chứ không phải để cho qua sự việc. Kinh nghiệm thuộc phạm trù đạo đức và trí tuệ không thể đánh đồng với pháp lý. Khi làm sai, dù là quan chức hay dân thường đều phải chịu sự quản lý của pháp luật. Như thế mới tạo công bằng xã hội.
Có người còn biếm họa cho rằng nên đưa “sợi dây kinh nghiệm” ở Việt Nam thành di sản, ông nghĩ sao?
Đây là một thói quen xấu cần phải ngăn chặn ngay từ hôm nay.
Nhưng từ đó mới thấy người dân đã quá quen với sự việc, sức chịu đựng của dân đôi khi cũng chỉ có giới hạn?
Một người muốn trưởng thành thì phải sửa sai, chứ không phải “rút kinh nghiệm”. Dân tộc cũng vậy. Sức chịu đựng và niềm tin của Nhân dân có giới hạn nên đừng phung phí chúng. Cần phải làm những việc để dân tin, dân yêu và dân theo, chứ đừng “bán đứng” niềm tin của người dân bằng những dự án nghìn tỷ bỏ hoang như thế.
“Sợi dây kinh nghiệm” không phải lá chắn để một số quan chức tác oai tác quái. Chưa bao giờ, niềm tin của người dân vào những việc làm của một số quan chức nhà nước lại giảm sút sâu như thế!
Ông có đề xuất gì để không còn “sợi dây kinh nghiệm” cho quan chức rút không?
“Rút kinh nghiệm” luôn phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Quan chức nhà nước cần nâng cao tính trách nhiệm của mình lên trước những sự việc của đất nước. Phải biết nhìn ra cái sai của mình và tìm phương cách sửa chữa, chứ không phải “kiểm điểm” để đấy.
Cần phải đặt tiêu chuẩn nội dung khi tuyển chọn cán bộ lên hàng đầu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Khi niềm tin của người dân vẫn còn thì hãy nên làm những việc thực sự có giá trị với dân tộc, với quốc gia thì làm!
Trân trọng cảm ơn ông!
| Luật sư Hoàng Nguyên Hồng: “Mọi việc làm của quan chức đều chịu sự giám sát của Đảng và Nhân dân, vì thế nên làm những gì có lợi cho đất nước thì làm. Khi đã sai thì thẳng thắn nhận lỗi, người dân Việt luôn quan niệm “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Sợi dây kinh nghiệm đâu phải tấm lá chắn hộ thân mà ai cũng có thể mang ra dùng được?”. |
Quang Nam(Thực hiện)


Luật sư Hoàng Nguyên Hồng, nguyên Chuyên viên cao cấp Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói về “sợi dây kinh nghiệ

















