Mang trọng bệnh, nhưng nhà báo, nhà thơ Tân Linh vẫn nỗ lực chống chọi với những cơn đau để hoàn thành trường ca “Hiền Lương bảy nhịp”, kịp xuất bản trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trước thềm kỷ niệm 60 năm Hiệp định Geneva.
Nói về chiến tranh, những câu chuyện về từng mảnh đất, từng dòng sông, từng sự kiện… vẫn còn cháy mãi. Bây giờ là lúc chúng ta đã có thể nhìn lại những gì đã qua bằng một chiều sâu khác, một sự lắng đọng sau những trầm tích của thời gian. Đối với thi ca, lại càng cần một độ chín của năm tháng để người cầm bút có thể viết ra một cách tự nhiên mà sâu sắc nhất câu chuyện của lòng mình, của thời mình và thậm chí là của dân tộc mình.
Có phải vì thế mà khi đã bước qua tuổi 50, nghĩa là sau nửa đời người, nhà báo, nhà thơ Tân Linh, hiện đang công tác tại báo Văn hóa, mới khởi bút để viết bản trường ca “Hiền Lương bảy nhịp” về cây cầu lịch sử đã chia đôi hai miền đất nước đằng đẵng 21 năm. Có thể nói đây là lần đầu có bản trường ca viết về một cây cầu - cây cầu lịch sử Hiền Lương nằm trên quê hương Quảng Trị, nơi chứng kiến bao kỳ tích bi hùng, bi tráng gắn với sự thay đổi vận mệnh của cả dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Cây cầu Hiền Lương ấy, có thể nói, không chỉ bắc qua dòng sông Bến Hải mà đã bắc vào lịch sử bằng máu và nước mắt của cả một dân tộc, khiến mỗi người Việt Nam dù sinh ra trong hay sau thời chiến đều không thể nguôi quên. Tân Linh đã viết những câu thơ như thế này khi khép lại Nhịp Một – khúc đầu tiên của bản trường ca: “Đất nước hai mươi năm bằn bặt/Miền nam là nỗi đau lớn nhất/Hai mươi mốt năm ròng kẻ nam người bắc/Những chuyến đò tâm tưởng vẫn qua về”.
Trường ca có tất cả 11 khúc, bảy khúc đầu là bảy nhịp cầu (từ Nhịp Một đến Nhịp Bảy) và bốn khúc cuối: “Nối Nhịp - Địa đạo Vĩnh Linh - Đoàn Viên - Niệm Khúc”. Xuyên suốt hơn 70 trang sách với trên dưới 1.000 câu thơ của bản trường ca là muôn cung bậc cảm xúc da diết, nồng cháy có khi đến nghẹn ngào. Nói như nhà thơ Thanh Thảo, đây là một trường ca “không cho ta sự bình thản khi đọc, nếu ta là người Việt Nam”. Từ những câu thơ đầu được mở ra cho đến những câu thơ cuối cùng khép lại, tôi cảm nhận thấy, Tân Linh viết càng lúc càng cuốn hút hơn, dẫn dắt người đọc đi theo bao câu chuyện, bao sự kiện, bao nhân vật, bao kiếp người. Nhiều sự việc, con người gắn với cây cầu Hiền Lương huyền thoại được nhà thơ tái hiện đầy đủ trong bản trường ca: từ những bản nhạc của Hoàng Hiệp, Nguyễn Tài Tuệ, Phan Huỳnh Điểu, Văn Cận đến chuyện Nguyễn Tuân đếm được 894 tấm ván lót cầu, từ chuyện hai mầu sơn khác biệt đến chuyện địch muốn lao vào máy bay đánh đổ cột cờ Hiền Lương, từ những lời dặn dò và tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu đến bàn tay giwo lên tiễn biệt hẹn ngày về của Tổng Bí thư Lê Duẩn… Biết bao cái tên có thật, con người có thật hiện lên sống động trong trang thơ của Tân Linh như thể những câu chuyện vừa diễn ra ngày hôm qua.
Trải khắp 11 ca khúc của trường ca, đâu cũng có thể bắt gặp những dòng thơ lay động lòng người: “Có người vợ ngóng chồng qua hai hàng nước mắt/Chờ từ tóc xanh thành đầu bạc/Em chờ anh không nghĩ đến thời gian/Không người ươm cây/Bao mùa màng khát bỏng/Mong mưa gieo ruộng cày/Hai mươi mốt năm sông vẫn thế/Chỉ tội lòng người không thế/ (…) Mẹ tôi ngồi ngóng các anh về/Mẹ bồi hồi đếm những đứa con quay trở lại/Răng chỉ còn chừng ni thôi?/Lần mô mẹ cũng hỏi/Nhưng không ai trả lời/Chỉ sông biết…”/
Và điều đặc biệt nhất tôi muốn kể về bản trường ca, đó là tác phẩm dược Tân Linh viết ra trong những ngày tháng cực kỳ khó khăn khi anh đang nằm trên giường bệnh. Nhưng dường như thi ca đã tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho anh, hay nói cách khác, nỗ lực sáng tạo và cái tình với văn chương, cái tình với quê hương, đất nước đã khiến Tân Linh bắc thành công một cây cầu nữa vào chính cuộc đời anh qua bản trường ca này.
Trường ca “Hiền Lương bảy nhịp” được NXB Hội Nhà văn ấn hành với sự tài trợ của Hộ Nhà văn Việt Nam. 9 giờ sáng ngày 18-6, tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội, NXB Hội Nhà văn, báo Văn hóa, tạp chí Văn hiến Việt Nam sẽ tổ chức ra mắt cuốn sách.
Theo Thời Nay
Quên nỗi đau riêng, để viết về cây cầu lịch sử
Mang trọng bệnh, nhưng nhà báo, nhà thơ Tân Linh vẫn nỗ lực chống chọi với những cơn đau để hoàn thành trường ca “Hiền Lương bảy nhịp”, kịp xuất bản trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trước thềm kỷ niệm 60 năm Hiệp định Geneva.
Nói về chiến tranh, những câu chuyện về từng mảnh đất, từng dòng sông, từng sự kiện… vẫn còn cháy mãi. Bây giờ là lúc chúng ta đã có thể nhìn lại những gì đã qua bằng một chiều sâu khác, một sự lắng đọng sau những trầm tích của thời gian. Đối với thi ca, lại càng cần một độ chín của năm tháng để người cầm bút có thể viết ra một cách tự nhiên mà sâu sắc nhất câu chuyện của lòng mình, của thời mình và thậm chí là của dân tộc mình.
Có phải vì thế mà khi đã bước qua tuổi 50, nghĩa là sau nửa đời người, nhà báo, nhà thơ Tân Linh, hiện đang công tác tại báo Văn hóa, mới khởi bút để viết bản trường ca “Hiền Lương bảy nhịp” về cây cầu lịch sử đã chia đôi hai miền đất nước đằng đẵng 21 năm. Có thể nói đây là lần đầu có bản trường ca viết về một cây cầu - cây cầu lịch sử Hiền Lương nằm trên quê hương Quảng Trị, nơi chứng kiến bao kỳ tích bi hùng, bi tráng gắn với sự thay đổi vận mệnh của cả dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Cây cầu Hiền Lương ấy, có thể nói, không chỉ bắc qua dòng sông Bến Hải mà đã bắc vào lịch sử bằng máu và nước mắt của cả một dân tộc, khiến mỗi người Việt Nam dù sinh ra trong hay sau thời chiến đều không thể nguôi quên. Tân Linh đã viết những câu thơ như thế này khi khép lại Nhịp Một – khúc đầu tiên của bản trường ca: “Đất nước hai mươi năm bằn bặt/Miền nam là nỗi đau lớn nhất/Hai mươi mốt năm ròng kẻ nam người bắc/Những chuyến đò tâm tưởng vẫn qua về”.
Trường ca có tất cả 11 khúc, bảy khúc đầu là bảy nhịp cầu (từ Nhịp Một đến Nhịp Bảy) và bốn khúc cuối: “Nối Nhịp - Địa đạo Vĩnh Linh - Đoàn Viên - Niệm Khúc”. Xuyên suốt hơn 70 trang sách với trên dưới 1.000 câu thơ của bản trường ca là muôn cung bậc cảm xúc da diết, nồng cháy có khi đến nghẹn ngào. Nói như nhà thơ Thanh Thảo, đây là một trường ca “không cho ta sự bình thản khi đọc, nếu ta là người Việt Nam”. Từ những câu thơ đầu được mở ra cho đến những câu thơ cuối cùng khép lại, tôi cảm nhận thấy, Tân Linh viết càng lúc càng cuốn hút hơn, dẫn dắt người đọc đi theo bao câu chuyện, bao sự kiện, bao nhân vật, bao kiếp người. Nhiều sự việc, con người gắn với cây cầu Hiền Lương huyền thoại được nhà thơ tái hiện đầy đủ trong bản trường ca: từ những bản nhạc của Hoàng Hiệp, Nguyễn Tài Tuệ, Phan Huỳnh Điểu, Văn Cận đến chuyện Nguyễn Tuân đếm được 894 tấm ván lót cầu, từ chuyện hai mầu sơn khác biệt đến chuyện địch muốn lao vào máy bay đánh đổ cột cờ Hiền Lương, từ những lời dặn dò và tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu đến bàn tay giwo lên tiễn biệt hẹn ngày về của Tổng Bí thư Lê Duẩn… Biết bao cái tên có thật, con người có thật hiện lên sống động trong trang thơ của Tân Linh như thể những câu chuyện vừa diễn ra ngày hôm qua.
Trải khắp 11 ca khúc của trường ca, đâu cũng có thể bắt gặp những dòng thơ lay động lòng người: “Có người vợ ngóng chồng qua hai hàng nước mắt/Chờ từ tóc xanh thành đầu bạc/Em chờ anh không nghĩ đến thời gian/Không người ươm cây/Bao mùa màng khát bỏng/Mong mưa gieo ruộng cày/Hai mươi mốt năm sông vẫn thế/Chỉ tội lòng người không thế/ (…) Mẹ tôi ngồi ngóng các anh về/Mẹ bồi hồi đếm những đứa con quay trở lại/Răng chỉ còn chừng ni thôi?/Lần mô mẹ cũng hỏi/Nhưng không ai trả lời/Chỉ sông biết…”/
Và điều đặc biệt nhất tôi muốn kể về bản trường ca, đó là tác phẩm dược Tân Linh viết ra trong những ngày tháng cực kỳ khó khăn khi anh đang nằm trên giường bệnh. Nhưng dường như thi ca đã tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho anh, hay nói cách khác, nỗ lực sáng tạo và cái tình với văn chương, cái tình với quê hương, đất nước đã khiến Tân Linh bắc thành công một cây cầu nữa vào chính cuộc đời anh qua bản trường ca này.
Trường ca “Hiền Lương bảy nhịp” được NXB Hội Nhà văn ấn hành với sự tài trợ của Hộ Nhà văn Việt Nam. 9 giờ sáng ngày 18-6, tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội, NXB Hội Nhà văn, báo Văn hóa, tạp chí Văn hiến Việt Nam sẽ tổ chức ra mắt cuốn sách. |

Mang trọng bệnh, nhưng nhà báo, nhà thơ Tân Linh vẫn nỗ lực chống chọi v
















