THCL Tôi nằm tôi nhớ/ Ngày này năm xưa/ Một thời trong veo/ Dẫu thuở quê nghèo/ Thỏa lòng ăn thức sạch. Bây chừ đổi mới/ Hội nhập sâu hơn/ Lòng buồn mênh mang/ Vô mồm thức bẩn/ Nghĩa địa đang rất gần?...

Mấy chục năm trước
Có những câu chuyện của quá khứ thời bao cấp đói nghèo, ngẫm lại còn thấy gai gai.
Năm 1972, như bao gia đình ở thị trấn Tứ Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương), gia đình tôi đi sơ tán về làng Hiền Sỹ, tránh bom địch. Xế trưa hôm đó, mẹ tay xách túm thịt, trước mặt mấy chị em chúng tôi, mẹ “khoe”: “Mẹ phải vất vả lắm mới tranh “thầu” được một chú trâu chết mang bán, còn chừa lại chỗ này mang về cho các con”.
Đối với lũ trẻ chúng tôi, được ăn một bữa thịt, dù là trâu chết thì đó cũng là trong mơ!
Lần khác, tại sân kho HTX xóm Miếu Trên, một con trâu mộng – kéo cày, chẳng may lăn đùng ra. Rõ là một cơ hội lớn được ăn thịt rồi! Người ta đem mổ trâu rồi bà con tranh nhau “đánh đụng”. Chiều xuống, mấy đứa chúng tôi cùng xúm lại ở một góc sân kho, coi bộ gan, phần sót lại duy nhất của con trâu chết khi sớm mà nghe đâu “khủng khiếp quá, không ai dám ăn”: chướng lên, sán to sán nhỏ mọc chi chít, thật ghê tởm!
Một sớm tinh mơ, mẹ vào giường giục tôi: “Con sang đầu nhà bác B (bác ruột, chỉ cách nhà tôi vài chục bước chân, một gia đình khá giả vào bậc nhất xóm Miếu Trên), xách con gà trống bị cúm chết về, chắc là bác B vứt ra, không nhanh nhà khác họ lấy mất”.
Con gà trống cúm chết, mẹ cho mấy chị em ăn dè 1 tuần…
Gà cúm (gà rù) hay gà chết, chẳng phải riêng gia đình tôi mà cả làng, gia đình nào chả ăn?
Khiếp vía! Song bởi vì nghèo đói quá thì buộc phải nhắm mắt… ăn liều. Tuy nhiên, những con trâu chết, gà chết - tịnh không hề có sự tiêm, tẩm, ngậm hóa chất - thứ độc tố cực kỳ xa lạ. Và ngày đó thực sự là “ăn vô tư”, không độc tố.
Mấy chục năm sau
Nói trắng ra, thời nay dễ… “thánh” mới theo nổi lời khuyên “hãy là NTD thông thái”. Chẳng hay, lời “sấm” này là của những người còn trên cả “thánh”? Chứ còn, những lời khuyên “kinh điển” đó, có khác chi nói trên trời? Bởi vì sao? Bởi vì, họ khuyên (cảnh báo) đối với NTD, song chính họ tự mình đánh đố mình!…
“Thông thái” ở đâu, khi mà ra khắp các chợ, chỗ nào cũng tràn lan thực phẩm bẩn. Bằng mắt thường, NTD làm sao phân biệt nổi đâu là thực phẩm bẩn, đâu là thực phẩm sạch?
Đáng buồn, đáng sợ và cũng nực cười ở chỗ, người nọ thích ăn đồ A thức B thì khuyên người kia không nên và không được ăn đồ C thức D vì bị tiêm, tẩm đầy hóa chất; ngược lại, người kia khoái ăn đồ C thức D lại bẻ lại người nọ rằng “chớ ăn đồ A thức B vì nó ngậm hóa chất”…
NTD, chẳng thể thoát nổi cái vòng luẩn quẩn!
Nói như thế là để câu chuyện “ra đường gặp thực phẩm bẩn”, “về nhà gặp hóa chất, độc hại”, chúng len lỏi vào tận hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị tới nông thôn, trên khắp mọi vùng, miền đất nước - đã và đang trở thành một vấn nạn, hủy hoại cả dân tộc. Thực phẩm bẩn đang “giết” người Việt!
NTD, nhất là lớp trẻ có quá thất vọng, bi quan, quá cực đoan khi thốt lên: “Ăn gì cũng chết”; “Ăn cũng chết, không ăn cũng chết”; “Ngon - rẻ là chuyện của mình, ung thư là chuyện của người ta”…?
Bây giờ, nghĩa địa nhiều và “đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế”! Chẳng phải riêng ai, mà tất tần tật từ già tới trẻ, phụ nữ, đàn ông, người lớn, trẻ nhỏ… có thể “dắt tay nhau” ra… nghĩa địa bất kể lúc nào?
Liệu rằng, hơn 90 triệu dân nước Việt, có mấy ai không suy ngẫm tới những điều trên? Suy ngẫm và làm được điều gì, hành động tới đâu – đó mới là điều cần thiết và cấp bách của ngày hôm nay.
Toàn xã hội – cộng đồng cùng phải vào cuộc một cách quyết liệt, từng bước tiến tới đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn. Trước hết, các cơ quan nhà nước, những người “cầm cân nẩy mực” hãy luôn nghĩ rằng, mình và những người thân trong gia đình mình đều là NTD, ra chợ vẫn mua phải thực phẩm bẩn và có thể “dắt tay nhau” ra… nghĩa địa bất kể lúc nào! Còn một khi vẫn “thùng rỗng kêu to”, đứng trên cao hô hào “quyết liệt quyết liệt”, “triệt để triệt để” như hô khẩu hiệu mãi thì… Chẳng lẽ “bốc thuốc” cho căn bệnh – vấn nạn này khó tới mức bó tay?
Xuân Phong


Tôi nằm tôi nhớ/ Ngày này năm xưa/ Một thời trong veo/ Dẫu thuở quê nghèo/ Thỏa lòng ăn thức sạch. Bây chừ đổi mới/ Hội nhập sâu hơn/ Lòng b



















