Về Kim Bảng (Hà Nam), đi trên con đường trải nhựa thoáng rộng, mới thấy hết giá trị của nó và thêm cảm phục những đôi bàn tay dãi nắng dầm mưa, những con người đầu đội trời, chân đạp đất một nắng hai sương tần tảo sớm hôm nơi ruộng đồng, cho mùa màng thêm tốt tươi, no ấm…

Núi Ngọc, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Điểm đột phá đầu tiên…
Nằm vắt ngang con sông Đáy, làng Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa (Kim Bảng, Hà Nam) chính là địa phương nguyên mẫu cho các nhà điện ảnh dựng bộ phim “Chuyện làng Nhô”… Hơn 15 năm sau, “làng Nhô” nay đã “lột xác”…
Ngồi trò chuyện bên ấm trà, ông Trịnh Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa, vui vẻ tâm sự: “Ngay sau sự kiện “làng Nhô” năm 1990, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã đề ra hàng loạt nghị quyết, biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bế tắc kéo dài nhiều năm. Theo đó, xã chọn “làng Nhô” làm điểm đột phá đầu tiên trong việc vực dậy đời sống cho bà con. Hàng loạt mô hình như “Xóa nhà tranh tre”, “Bê tông hóa đường làng”, “Tặng sổ tiết kiệm”... đã ra đời; phong trào thâm canh cây lương thực sau lúa bằng giống ngô lai bioxit, rồi dưa chuột bao tử… cũng ra đời từ đây. Khi ý Đảng - lòng dân đã hòa quyện thì mọi công việc trở nên dễ dàng, suôn sẻ”.
Qua trao đổi với cán bộ xã, tôi được biết, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước, một phần ngân sách xã, trong mỗi ngõ xóm thôn, từ cán bộ, đảng viên đến hết thảy bà con đều “chung lưng đấu cật” hăm hở đóng góp tiền của, công sức xây dựng thôn quê. Trong tâm tưởng mỗi người dân đều có chung suy nghĩ đó là mong thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, bứt khỏi cái đói, cái rét truyền kiếp đeo đẳng, vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng.
Chỉ sau 4 năm kể từ ngày phát động phong trào, 100% số hộ toàn xã đã được ngói hóa, nhiều nhà tầng, nhà mái bằng mọc lên. Một thời, “ma nghèo”, “ma đói” quẩn quanh, nay đều bị “xóa sổ” trong mỗi hộ gia đình. Theo cán bộ xã, bà con giờ không còn lo đói mà có điều kiện làm ăn tấn tới.
Qua rồi cái thời “trời nắng gập ghềnh, trời mưa lầy lội”, thay vào bởi bê tông, nhựa hóa dải ra tận ruộng. Không còn hộ chính sách đói nghèo, 100% số hộ này được tặng sổ tiết kiệm. Nhiều hộ chính sách, hộ nghèo đã nỗ lực vượt khó đi lên, làm giàu chính đáng. Gia đình anh Trần Văn Tảo, thương binh nặng ở Lạc Nhuế bao năm sống cảnh chật vật, khốn khó. Được xã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ về nhiều mặt, vợ chồng thuận hòa - ra tay chèo lái bằng cách mở dịch vụ kinh doanh tổng hợp ngay tại thôn, mỗi tháng cũng kiểm nổi 6 - 7 triệu đồng bỏ túi. Anh Tảo thổ lộ: “Đồng trợ cấp chính sách của Nhà nước chỉ cáng đáng nổi mình tôi, chứ còn mấy miệng ăn trong nhà biết trông vào đâu? Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, bà con hôm sớm đùm bọc nên không chỉ riêng gia đình tôi, mà nhiều gia đình neo đơn, khốn khó khác nhờ đó ổn định cuộc sống và “nuôi” chí làm giàu”.
Ổn định cuộc sống lâu dài cho ngươi dân, xã đã chú trọng tới khâu tạo nguồn vốn, tạo nghề giúp đỡ họ. Trong điều kiện kinh tế địa phương còn eo hẹp, những năm qua, xã đã trích hàng trăm triệu đồng cho các hộ nghèo vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở dịch vụ… Bên cạnh đó, địa phương cũng quan tâm đầu tư hàng trăm triệu đồng khôi phục, phát triển các nghề mộc, hàn, trồng cây ăn quả…, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động nông nhàn.

Với khoảng 4.400 nhân khẩu, được chia thành 5 cụm dân cư, Lạc Nhuế là một trong những thôn có dân số đông nhất của tỉnh Hà Nam. “Lạc Nhuế bây giờ, những tỷ phú ở độ tuổi 30, đếm không xuể. Họ làm ăn giỏi lắm, nhiều người đã có “của ăn của để”, nhưng mà vẫn ham kiếm tiền, tiết kiệm tiêu pha. Âu cũng là bởi vùng đất này có truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó. Bà con trong làng đã đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng 5 ngôi nhà văn hóa ở 5 cụm dân cư, trong đó có sự ủng hộ đáng kể của các tỷ phú trẻ. Đây là nơi để nhà nhà chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, những vui buồn trong cuộc sống; là nơi để các cháu thanh thiếu niên, các cụ cao niên sinh hoạt văn hóa văn nghệ”, Chủ tịch UBND xã tâm đắc.
Tạt vào Xóm 5, chúng tôi được bà con bật mí: “Quanh đây, nổi lên không ít “đại gia”… máu mặt chẳng thua kém mấy ai trong tỉnh, ngoài vùng như Nguyễn Văn Phúc, Phạm Thị Hoa, Trịnh Văn Bản… Tất cả các cơ sở, trang trại, xưởng sản xuất… đều “ngốn” nguồn lao động trong thôn, xã, nhất là lao động nông nhàn, vừa tạo cho họ việc làm ổn định, lại vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Cho mùa vàng bội thu…
Có lẽ, cho đến tận bây giờ, câu ca xưa “Trắng đồng, trắng nước, trắng câu gọi đò” và “Sống ngâm da, chết ngâm xương” vẫn còn ám ảnh trong mỗi người dân huyện Kim Bảng. Bởi lẽ, mảnh đất vùng đồng chiêm trũng bán sơn địa này quanh năm nước ngập úng, trong khi đời sống nhân dân chỉ trông chờ chủ yếu vào cây lúa.
Các xã như Liên Sơn, Ba Sao... thậm chí có thời kỳ 2 năm liền đồng trắng, khi gặp nắng lại hạn hán kéo dài. Mùa vụ thất bát, tháng Ba, ngày Tám cầm chắc cái đói, nhiều gia đình lâm cảnh bần hàn, bầy đoàn thê tử dắt díu nhau lên rừng bẻ măng, đào củ mài, củ mớn sống qua ngày; rồi đói rét, bệnh tật hoành hành...
Ngày đó, tồn tại không ít cuộc mưu sinh chật vật và cái sự mong đủ ăn giống như những điều mơ ước tưởng không có trên đời.
Nhưng hôm nay, Kim Bảng “đã tự rũ bỏ được chiếc áo khoác tơi tả, thay vào đó là bộ áo choàng sặc sỡ và đầm ấm” - như lời Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng, Vũ Văn Đựng.
Là huyện chiêm trũng, nhưng Kim Bảng đã biết khai thác tiềm năng và sức lao động của mình.
Nhiều người mới chỉ biết tới chuyện “làng Nhô” (Lạc Nhuế) trên phim, nhưng lại chưa biết tới một “làng Nhô” hôm nay. Vì rằng, Lạc Nhuế là nơi có phong trào phát triển cánh đồng - vụ ngô đông sớm nhất và mạnh nhất trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, địa phương này cũng là nơi đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực mặt trận nông nghiệp, đem lại sự hồi sinh cho một miền quê.
Trong sự hồi sinh đó, có công sức đóng góp không nhỏ của hàng nghìn đối tượng chính sách, những gia đình nghèo đói một thuở. Với trên 1.800 thương - bệnh binh, gần 1.800 gia đình liệt sỹ và hơn 4.000 đối tượng chính sách khác, việc giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định của Nhà nước đối với họ cũng đã là vấn đề không đơn giản chút nào. Trong nhiều năm qua, Kim Bảng đã thực hiện tốt, đúng, đủ, kịp thời mọi chế độ dành cho các đối tượng chính sách; bà con yên tâm, tin tưởng, chăm lo lao động sản xuất…
Thực tế cho thấy, đến đầu năm 1997, những nhà tranh tre cuối cùng (gần 400 hộ) đã được giải quyết, Kim Bảng trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Hà Nam “xóa sổ” nhà dột nát. Đi đôi với việc làm này, huyện không ngừng đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà “đại đoàn kết”, trị giá hàng tỷ đồng. Tính đến nay, đã có trên 2.000 sổ tiết kiệm tặng các đối tượng chính sách. Các bà mẹ Việt Nam Anh hùng được chăm lo phụng dưỡng suốt đời, các mẹ sống trong những ngôi nhà tình nghĩa ấm cúng, có cuộc sống ổn định…
Chỉ sau 4 năm kể từ ngày phát động phong trào, 100% số hộ toàn xã đã được ngói hóa, nhiều nhà tầng, nhà mái bằng mọc lên. Một thời, “ma nghèo”, “ma đói” quẩn quanh, nay đều bị “xóa sổ” trong mỗi hộ gia đình. Theo cán bộ xã, bà con giờ không còn lo đói mà có điều kiện làm ăn tấn tới. |
Xuân Phong


Về Kim B


















