
Những ngày này thì nhiều Cựu chiến binh năm xưa về nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nhớ về kỷ niệm với đồng đội của mình
Một màu xanh ngút ngàn của cây lá và những ngôi nhà mới ngói đỏ mọc san sát. Chiến tranh đã lùi sâu vào ký ức, nhưng dấu ấn của nó vẫn âm ỷ bởi dân tộc ta đã chịu quá nhiều đau thương, mất mát. Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn như một minh chứng cho tội ác của quân thù. Như bản hùng ca của con người Việt Nam - đặt vận mệnh đất nước lên trên lợi ích cá nhân.
Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, có diện tích 39,6 ha với 5 khu, tọa lạc trên những vạt đồi bạt ngàn thuộc xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Đây là nơi quy tập 10.263 hài cốt của các liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Tháng 10/1975, nghĩa trang bắt đầu được xây dựng và hoàn thành tháng 4/1977. Tuy nhiên, từ cuối năm 1974, những ngôi mộ liệt sỹ đầu tiên đã được quy tập về đây.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hơn 20.000 người con ưu tú đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn và hơn một nửa trong số đó vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đến với nơi yên giấc của các liệt sỹ trên tuyến đường Trường Sơn, trước vong linh của những người con anh hùng đã ngã xuống, bất cứ ai cũng ngậm ngùi. Mỗi người chúng ta cảm thấy như mình đang nợ các anh, các chị, nợ Tổ quốc một điều gì đó rất lớn lao. Các anh, các chị, những người đồng đội chung chí hướng từ khắp mọi miền đất nước đã “tề tựu” về đây - để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình, người thân và đồng đội.
Khi bước chân tới đây, ai cũng nghẹn ngào, xúc động, thương tiếc, cùng sự khâm phục, biết ơn những con người đặt Tổ quốc lên trên hết. Các anh, các chị có thể chưa bao giờ gặp nhau, nhưng hết thảy đều hướng đến một con đường –đường Trường Sơn huyền thoại.
Trời Quảng Trị, những ngày này nắng đổ lửa. Cả Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn một màu trắng, màu của những ngôi mộ, của nắng, của khói hương nghi ngút. Điều khiến ai cũng thắt lòng bởi những người đã ngã xuống, phần lớn chỉ mới bước vào tuổi mười tám đôi mươi...
Những người lính Bộ đội cụ Hồ, những anh chị thanh niên xung phong, phơi phới tuổi thanh xuân, chia tay gia đình, người thân, bạn bè lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh, các chị đã mãi mãi yên giấc ngàn thu tại mảnh đất đầy cát trắng và gió Lào khắc nghiệt. Ngày nào cũng vậy, những dòng người vẫn đổ về đây, thắp cho cha nén hương, vợ đến tâm sự với chồng, những người em đến thăm chị, những người cùng đơn vị đến kể với bạn mình về chuyện mở đường năm xưa… Con tim như thắt lại, khi đâu đó vẫn có những người con đi tìm cha, vợ đi tìm chồng, mẹ già đi tìm con… mà vẫn chưa thấy.
Mộ của các liệt sĩ vẫn được chăm sóc chu đáo hàng ngày
Cái thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai” - các anh chị chẳng quản gian nan, quyết tâm làm sao cho đường Trường Sơn luôn được thông suốt để cho xe chở bộ đội hành quân vào chiến trường. Đến hôm nay, vẫn còn những chiến sỹ trên đường Trường Sơn chưa tìm được hài cốt hoặc là những bộ hài cốt vô danh. Máu của các chiến sỹ, đồng bào đổ xuống, để đổi lấy hòa bình - độc lập – tự do cho dân tộc.
Tên tuổi của các anh, các chị sẽ được các thế hệ mai sau ghi lòng tạc dạ. Các anh, các chị đã viết nên những trang sử hào hùng đầy bi tráng.
Điều chúng tôi nhớ mãi khi đến Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn đó là những ngôi sao vàng được gắn lên những “ngôi nhà” - nơi các anh, các chị yên nghỉ. Dù ngày hay đêm, những ngôi sao đó vẫn lấp lánh. Những ngôi sao không bao giờ tắt trong lòng dân tộc, những ngôi sao sáng mãi trên con đường Trường Sơn huyền thoại.
Ai đã từng đến đây, dù chỉ 1 lần, cũng không phai mờ những ký ức bởi hơn 10.000 ngôi sao vàng, những ngôi sao luôn sống trong tiềm thức, luôn đọng lại trong trí nhớ…
Bút ký của Hữu Văn




















