
Gốm Chu Đậu – di sản gốm Việt
Gốm Chu Đậu có nguồn gốc từ làng Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng (Hải Dương cũ), hình thành vào khoảng thế kỷ XIII–XIV và đạt đến thời kỳ phát triển rực rỡ trong các thế kỷ XV–XVI. Nhờ vị trí gần hệ thống sông Thái Bình, tuyến giao thương quan trọng thời bấy giờ, sản phẩm gốm Chu Đậu không chỉ phục vụ đời sống trong nước mà còn được xuất khẩu tới nhiều khu vực như Trung Đông, Nhật Bản và châu Âu.
Dòng gốm này nổi bật với dáng bình thanh thoát, lớp men trắng ngà hoặc men lam đặc trưng cùng các hoa văn tinh tế như hoa sen, hoa cúc, chim muông hay phong cảnh. Không chỉ là vật dụng sinh hoạt, các sản phẩm còn phản ánh trình độ thủ công và thẩm mỹ của người Việt thời trung đại.
Sau giai đoạn hưng thịnh, nghề gốm Chu Đậu dần mai một từ thế kỷ XVII trước khi được các nhà nghiên cứu và nghệ nhân phục dựng vào cuối thế kỷ XX. Ngày nay, dòng gốm này tiếp tục được khôi phục và phát triển, vừa gìn giữ giá trị truyền thống vừa thích ứng với đời sống đương đại.
Ikebana – nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản và triết lý hài hòa với tự nhiên
Ikebana, hay Hoa đạo (Kado), là nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản, hình thành từ khoảng thế kỷ XV, bắt nguồn từ nghi thức dâng hoa trong Phật giáo. Qua nhiều thế kỷ phát triển, Ikebana không chỉ là việc sắp đặt hoa lá mà đã trở thành một bộ môn nghệ thuật mang đậm triết lý phương Đông, đề cao sự cân bằng giữa con người, thiên nhiên và không gian sống.

Khác với lối cắm hoa trang trí thông thường, Ikebana chú trọng bố cục tối giản, đường nét và khoảng trống, nơi mỗi cành cây, chiếc lá đều mang một ý nghĩa riêng. Nghệ thuật này hướng người thực hành tới việc cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên trong trạng thái nguyên bản, kể cả những điều chưa hoàn hảo như cành nghiêng, lá úa hay vật liệu khô.
Chia sẻ về giá trị của bộ môn này, bà Nguyễn Thanh Hiền, thành viên Hiệp hội Giáo viên Ikebana Sogetsu, cho rằng việc ngắm và cắm hoa cũng là một cách chiêm nghiệm triết lý sống. “Một bông hoa có thể rực rỡ hôm nay nhưng ngày mai sẽ tàn. Khi hiểu điều đó, con người sẽ biết trân quý hiện tại và sống bình an hơn”, bà nói.
Theo bà Hiền, Ikebana vì thế không chỉ là nghệ thuật thị giác mà còn là một hành trình tinh thần, nơi cái đẹp được nhìn nhận trong cả sự giản dị, vô thường và không hoàn hảo của tự nhiên.
Khi hai ngôn ngữ thẩm mỹ gặp nhau

Với dáng bình cổ điển và hệ hoa văn phong phú, gốm Chu Đậu mang vẻ đẹp cầu kỳ, giàu chi tiết. Trong khi đó, Ikebana lại theo đuổi tinh thần tối giản, đề cao khoảng trống và đường nét. Chính sự khác biệt trong ngôn ngữ thẩm mỹ ấy khiến việc kết hợp hai loại hình trở thành một thử thách đối với người sáng tạo.
Theo nghệ nhân Ikebana Nguyễn Thanh Hiền, khó khăn lớn nhất nằm ở việc tìm ra sự cân bằng giữa hai yếu tố tưởng chừng đối lập. Nếu như Ikebana yêu cầu sự tiết chế thì bình gốm Chu Đậu lại chứa nhiều hoa văn và chi tiết thị giác. Vì vậy, người cắm hoa phải tính toán kỹ lưỡng để các yếu tố không lấn át nhau mà vẫn tôn lên vẻ đẹp của cả bình gốm lẫn tác phẩm hoa.
Để đạt được sự hài hòa ấy, người thực hiện cần có sự nhạy cảm thẩm mỹ và nhiều cân nhắc trong quá trình sáng tạo. Không ít tác phẩm phải chỉnh sửa nhiều lần trước khi đạt được bố cục cân bằng, nơi hoa và gốm có thể tương xứng với nhau trong cùng một không gian nghệ thuật.
Sự gặp gỡ giữa gốm Chu Đậu và Ikebana vì thế không chỉ mang đến một trải nghiệm thị giác mới mẻ, mà còn cho thấy cách các giá trị thủ công truyền thống có thể bước vào những cuộc đối thoại văn hóa đương đại, tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay.
Hương Giang























