
"Nghề chơi cũng lắm công phu"
“Năm 10 tuổi, tôi đã lẽo đẽo theo bố đi khắp các chợ bán đồ cổ đất Thành Nam rồi đạp xe sang cả tỉnh Thái Bình (cũ) lùng mua các món đồ. Trên đường đi, bố kể cho tôi rất nhiều chuyện về những thứ ông sưu tầm được, những món đồ cổ ông yêu thích, tâm đắc. Cứ như vậy, “máu” chơi đồ cổ của tôi thành hình, ăn sâu bén rễ vào tiềm thức lúc nào không hay. Đến năm 1998, bố mất, tôi chính thức trở thành một người sưu tầm đồ cổ chuyên nghiệp, nối nghiệp bố”, anh Vũ Văn Khánh chia sẻ về thú chơi của mình.
Để chơi đồ cổ, anh Khánh rong ruổi khắp trong Nam ngoài Bắc sưu tập, tìm mua cổ vật. Anh còn lên “mạng” tìm đọc về các nền văn hoá, loại hình di vật đặc trưng để hiểu ý nghĩa, niên đại và kỹ thuật chế tác của các món đồ cổ. Từ đó, nhận diện và khai thác giá trị văn hóa, lịch sử của cổ vật một cách sâu sắc hơn.
Theo thời gian, bộ sưu tập cổ vật của anh Khánh nhanh chóng được lấp đầy bởi nhiều bộ sưu tập đắt giá. Điều đặc biệt, đa phần các món đồ cổ của anh Khánh có nguồn gốc Việt Nam.
“Tôi thích sưu tầm đồ cổ thuần Việt bởi với tôi, đây cũng chính là một phần hồn cốt dân tộc, thể hiện đời sống văn hóa, tài hoa của cha ông. Sau mỗi chuyến đi, tôi thấy mình “lãi” rất nhiều. Thông qua các cổ vật, tôi được mở mang những kiến thức về văn hoá, xã hội, tín ngưỡng, và kỹ thuật chế tác của người xưa. Qua đó, có thể cảm nhận được tài hoa, sức sáng tạo phi thường của người thợ thủ công. Càng tìm hiểu tôi càng thấy cái hay, cái đẹp, khâm phục sự khéo léo của các thế hệ người Việt, tự hào về bản sắc dân tộc”, anh Khánh bộc bạch.
Đồ cổ của anh Khánh hầu hết đều là đồ gốm, sứ. Trong đó, anh có bộ ống bút gốm Bát Tràng gần 200 món với kích thước, chủng loại khác nhau. Đây là những chiếc ống bút có niên đại thế kỷ XVIII trở lại. Có những chiếc đắp nổi người men Tam Thái và men lam dòng quý hiếm mua từ các thợ chạy đồ. Anh Vũ Văn Khánh còn có bộ sưu tập gồm vài chục chiếc bình và thống pháp lam. Đây là những món đồ gốm được cung đình Huế triều Lê, Nguyễn đặt người Trung Quốc làm. Bộ lư hương xông trầm thời nhà Nguyễn với khoảng 100 món cũng là một trong những bộ sưu tập khiến anh tự hào. Anh còn có 4-5 đôi các chú Tễu thời Lê, Nguyễn rất có giá trị về mặt lịch sử.
Những năm gần đây anh còn sưu tầm được khoảng trên 200 món đồ đồng Đông Dương; một số hoành phi, câu đối sơn thếp có tuổi đời khá cao. Ngoài các món đồ cổ thuần Việt, anh Khánh hiện có bộ sưu tập quả cân bằng đồng, gang, đá, gốm tráng men từ thời nhà Hán (Trung Quốc), số lượng 40-50 quả; bộ nậm rót rượu trên 100 cái từ đời nhà Thanh được giới chơi đồ cổ đánh giá thuộc vào dạng quý hiếm.

Bộ sưu tập bình vôi độc đáo hàng đầu Việt Nam
Dẫn chúng tôi đi tham quan từng “kệ” trưng bày bình vôi, anh Khánh say mê giới thiệu về niên đại, những nét đặc trưng, hoàn cảnh sưu tầm của từng chiếc bình. Anh có lý do tâm đắc về bộ sưu tập bình vôi… khổng lồ của mình: “Ở nước ta hiện còn lưu giữ được khá nhiều món đồ cổ có xuất xứ, nguồn gốc từ Trung Hoa do lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc. Tuy nhiên, những chiếc bình vôi lại là hàng “made in Việt Nam” chính hiệu. Bởi thế, cũng có thể coi bình vôi là sáng tạo, một nét văn hóa đậm chất dân gian của người Việt. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu chơi đồ cổ, tôi đã nảy ra ý tưởng sưu tầm bình vôi”, anh Khánh chia sẻ.

Sau vài chục năm miệt mài sưu tầm, anh Khánh hiện sở hữu một bộ sưu tập bình vôi được đánh giá là “hoành tráng” cả về số lượng lẫn giá trị. Trong đó có nhiều chiếc bình vôi có tuổi đời lên tới hàng nghìn năm, trải dài qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Mỗi triều đại, mỗi giai đoạn lịch sử lại để lại trên bình vôi những dấu ấn riêng, thể hiện rõ qua kiểu dáng, chất liệu và kỹ thuật chế tác.
Tiêu biểu như ở thời Trần, bình vôi thường được người thợ thủ công đắp quai thấp, bẹ cau cách điệu thành hình con rảo long mềm mại. Sang thời Lê, đặc điểm dễ nhận diện là lớp men màu xanh lục, phần trên tạo hình tượng trưng cho lá trầu. Đến triều Nguyễn, bình vôi được thiết kế với quai cầm cao hơn, thuận tiện cho việc di chuyển, sử dụng, phù hợp với sinh hoạt thường ngày của phụ nữ.
Trong bộ sưu tập của anh Khánh, chiếc nhỏ nhất chỉ bằng quả cau, trong khi chiếc lớn nhất có kích thước tương đương một chiếc dành tích. Giá trị của mỗi chiếc bình cũng không hề nhỏ, chiếc thấp nhất đã lên tới vài triệu đồng. Để có được số lượng bình vôi đồ sộ như vậy, anh Khánh đã lăn lộn khắp các chợ đồ cổ, theo chân những người buôn sứ ngược xuôi nhiều vùng miền. Đi đến đâu anh cũng cẩn thận dò hỏi, tìm kiếm manh mối về những chiếc bình vôi còn lưu lạc. Hễ ở đâu có người “mách” bán bình vôi quý, dù xa xôi hay khó khăn, anh cũng không ngại đường xa, lặn lội tìm đến tận nơi để được tận mắt xem và đưa về bộ sưu tập của mình.

Dù mỗi chiếc bình vôi đều “đắt đỏ” và phải dày công tìm kiếm mới có thể mang về, anh Khánh vẫn không có ý định buôn bán hay trao đổi trên thị trường. Với những người có chung đam mê, sở thích, anh sẵn sàng nhượng lại một vài chiếc, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục hành trình sưu tầm để bù đắp, lấp đầy khoảng trống trong bộ sưu tập.
Trân quý từng hiện vật mình có được, song anh Khánh không giữ cổ vật cho riêng mình. Anh luôn sẵn lòng mang các món đồ cổ ra trưng bày miễn phí tại các hội chợ, lễ hội, với mong muốn duy nhất là tạo cơ hội để đông đảo công chúng được thưởng lãm, qua đó góp phần lan tỏa và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Giữa phố phường vội vã, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, nếu có dịp, chúng ta hãy ghé thăm ngôi nhà nhỏ tại số 4/61 Tô Hiệu, phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình). Cánh cửa nơi đây luôn rộng mở, sẵn sàng chào đón những ai yêu mến và muốn tìm hiểu về cổ vật. Và nếu một lần “lạc” vào thế giới gốm sứ xưa, đắm mình trong những sắc men trầm mặc, những hoa văn tinh xảo trên từng món đồ cổ, hẳn mỗi người sẽ nhanh chóng bị chinh phục, để rồi không khỏi khâm phục tài hoa và đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân thuở trước.
Hoa Xuân

























