Nghe tin chiến thắng, tất cả chúng tôi ào ra ngoài, có bao nhiêu đạn bắn hết lên trời” người lính già Đặng Đình Đại nhớ khoảnh khắc của ngày 30-4-1975 lịch sử. 10 năm đi dọc Trường Sơn, 10 năm chiến đấu dọc con đường huyền thoại Hồ Chí Minh, ông nói: “Chiến đấu, để bảo vệ hòa bình”. Câu chuyện Trường Sơn, nhiều năm sau cuộc chiến, vẫn chảy miên man trong ký ức của những người lính.

“Có lẽ nào anh lại mê em”
Cựu TNXP Nguyễn Thị Dung, đơn vị N325 vào Trường Sơn khi vừa 20 tuổi. Bố đẻ bà hy sinh trong kháng chiến chống Pháp năm 1951, anh trai ruột cũng hy sinh ngay trên tuyến đường Trường Sơn năm 1966, bà Dung không mảy may nuối tiếc khi tiếp tục chiến đấu trên con đường lịch sử. Sáu năm trên cung đường 20 Quyết Thắng, từ Quảng Bình ra Quảng Trị, vừa phá đá vừa nổ mìn cho bộ đội chở hàng vào nam, vừa chiến đấu chống lại từng đợt bom của quân thù. Bà bảo: “Nhớ nhất ngày 14-7-1972, máy bay B52 đánh phà Long Đại, hai đồng đội chúng tôi hy sinh. Chính chúng tôi chôn cất hai anh. Mãi hòa bình, yên rồi mới quay lại tìm mộ các anh đưa về với gia đình được”. Cũng trên những cung đường ấy, người con gái vừa độ 20 đã yêu một người lính cùng quê Hà Tây (trước đây). Mối tình theo suốt những năm tháng Trường Sơn, dù chiến tranh khốc liệt làm họ bặt tin nhau. Ra quân, cô đi tìm anh thì nhận tin anh hy sinh. Cô đợi thêm ba năm nữa mới sang ngang. “Vừa sinh đứa con đầu lòng thì anh đến thăm”, bà Dung cười. Mối tình dang dở giờ là một kỷ niệm đẹp. Chồng bà không ghen, còn bà vẫn nhớ ông, như nhớ những người đồng đội từng vào sinh ra tử ở núi rừng Trường Sơn.
Đồng đội của bà Dung, bà Vương Thị Hiền cũng yêu một người lính lái xe dọc Trường Sơn. “Biết là cùng quê, mến nhau lắm, nhưng chiến tranh, tất cả vì miền nam nên chưa dám nghĩ xa gì”. Cả hai cũng bặt tin nhau, mối tình rồi không thành.
Có mối tình nên đôi, như vợ chồng Trung tá Đặng Đức Bình, Trung đoàn phó Ban quân lực Trường Sơn. Ông gặp bà trên những cung đường từ bác vào nam. Ông là lính lái xe, bà là TNXP ngay Ngã ba Đồng Lộc. Rồi ông bà yêu nhau, suốt hai năm không thư từ, chỉ hẹn nhau ngày gặp lại. Năm 1974, bà theo ông trong một đám cưới không áo cô dâu giữa rừng Trường Sơn. Hay đơn vị N325 có một đám cưới không bao giờ quên giữa hai TNXP Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Thị Chỉnh. Thành quả của những năm tháng Trường Sơn không chỉ là những cung đường “có độ dài hơn cả độ dài của những đường sá đời xưa để lại”, mà còn là hai cậu con trai sinh đôi khỏe manh.
Chiến đấu để bảo vệ hòa bình
“Chiến đấu để đất nước thành một dải chữ S thống nhất”, Trung tá Đặng Đức Bình nói thế. Ở Trường Sơn, có nhiều câu chuyện thời bây giờ nghe như cổ tích, như huyền thoại xa xôi, nhưng nó thuộc về những người lính rất đời thường. Đó là câu chuyện của những người ra đi không hẹn ngày về, gia đình nhận giấy báo tử không chỉ một lần như ông Đặng Đức Bình, như ông Đặng Văn Căn. Đó là câu chuyện của những chiếc xe chở hàng qua cầu phao chông chênh như làm xiếc. Người lính lái xe Đặng Văn Căn kể những tháng ngày mỗi ngày chạy xe 12 giờ. Ban đêm chỉ được bật đèn gầm, cứ thế xuyên đường mòn mà đi, xe trước nối tiếp xe sau, lặng lẽ. Chỉ đén khi đến điểm tập kết mới biết ai còn, ai mất. Có đêm phải qua tới bốn cây cầu phao dã chiến, loại cầu treo lơ lửng giữa hai vách núi, ban ngày cuốn lại để tránh máy bay, ban đêm lại bắc cho xe qua: “Cài số 2 mà chạy, mỗi cây cầu chừng vài trăm mét, chạy chừng 15, 20 phút. Chạy chậm là được”. Tay lái qua đó nếu run mà dừng giữa chừng là xe rơi ngay, nên người lái phải có thần kinh thép. Nhưng ông đã lái hàng nghìn chuyến xe xuyên Trường Sơn chở hàng vào nam.
Có những huyền thoại về người lính Cụ Hồ thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng, khiến cho biệt đội Lôi Hổ năm xưa khiếp hãi. Ông Đặng Đình Đại nói vũ khí của ông khi đó là một con dao găm và một khẩu k54, địa bàn hoạt động chủ yếu trong rừng. Suốt bao nhiêu năm chiến đấu lăn lộn từ Tây Ninh, Sài Gòn, nhưng khát khao hòa bình luôn thường trực.
Có những huyền thoại về những con người đếm bom, phá bom dọc tuyến đường. Ông Lê Nguyên Khải kể, năm xưa mỗi lần phá bom là một lần quyết tử. Những quả bom nổ chậm thả ngay những cung đường, có quả bom ngay mép đường, cho nổ như bình thường thì cả một cung đường bị phá, xe sẽ không thông đường. Ông cùng đồng đội loay hoay nửa ngày để kéo quả bom xuống suối, vừa làm vừa không biết khi nào quả bom bất ngờ phát nổ. “Nhưng may mắn là mình lành lặn trở về”. “Mới vào chiến trường ai chẳng sợ, nhưng mãi rồi quen”. Ngày giải phóng, ông ở chân cầu chữ Y, đang lúi húi chữa xe. Bò ra khỏi xe khi vừa nghe tin thống nhất, bao nhiêu đồ đạc trên tay tung lên trời hết cả, vì biết là từ giờ mình sẽ không còn phải cầm cây súng.
Những người lính Trường Sơn sau mấy chục năm chiến đấu dọc những cung đường, hơn ai hết hiểu rõ về giá trị của hòa bình mà họ góp phần giành lại được. Nhưng họ, chưa bao giờ hối tiếc về những năm tháng gian khổ.
Theo Thời Nay





















