Người tiêu dùng đang phải gồng mình sống chung với hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn, thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu có hóa chất độc hại, nước ăn ô nhiễm hóa chất, không khí ô nhiễm…; khi bị bệnh, có khi uống phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng không chữa được bệnh.

Hàng loạt vụ ngộ độc thức ăn đã xảy ra và ngày càng nghiêm trọng hơn, bệnh tật tràn lan từ thành thị đến nông thôn, bệnh nan y ngày càng nhiều... Tâm lý người dân hoang mang, lo sợ không biết ăn gì, dùng gì để đỡ mắc bệnh khi mà các loại hàng hóa nêu trên tràn ngập thị trường?

Vậy đâu là nguyên nhân?

Về phía chính sách, Chính phủ đã có những chỉ đạo kiên quyết song chế tài chưa đủ mạnh, chưa có sự phân công cụ thể và chưa phân định được trách nhiệm cá nhân cho từng cơ quan thực thi dẫn đến tình trạng chưa có tính chất răn đe việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; còn quá nhiều lực lượng thực thi tham gia, nhưng khi xảy ra sự việc thì bộ, ngành này đổ lỗi cho bộ, ngành kia, không ai chịu nhận lỗi và cũng không thể quy trách nhiệm cá nhân cho ai được?

Lực lượng thực thi, tuy đã nỗ lực nhưng còn nhiều bất cập. Việc kiểm tra, giám sát để phòng chống còn chưa được quan tâm đúng mức, mới chỉ dừng lại ở mức độ khi việc đã bị công luận phát hiện thì mới tập trung để giải quyết dẫn đến không chủ động trong việc ngăn chặn; nhiều cán bộ còn làm ngơ cho việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và cũng không thiếu cán bộ trong lực lượng quản lý còn bảo kê, tiếp tay cho bọn sản xuất mất nhân tâm để trục lợi, ăn tiền gây ra tình trạng ngày càng trầm trọng hơn.

Người dân, do chưa được tiếp cận thông tin nhiều dẫn đến còn thiếu kiến thức để phân biệt hàng thật hàng giả, do lo sợ bị trả thù nên khi phát hiện được hàng giả cũng còn né tránh, không dám tố cáo với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình. Mặt khác, còn có những người tiêu dùng biết là hàng giả, hàng nhái vẫn dùng do tâm lý ham rẻ, ham đẹp đã mua mà quên đi tác hại…

Trước thực trạng trên, Chính phủ cần có những chế tài đủ mạnh để ngăn chặn và xử lý nạn buôn bán hàng giả, hàng nhái. Kiên quyết dùng biện pháp hình sự để truy tố những đối tượng này; cấm nhập khẩu những loại hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hàng hóa độc hại. Cần phân định rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan thực thi gắn liền với trách nhiệm cá nhân. Cơ quan nào để xảy ra sự việc thì người lãnh đạo cơ quan ấy phải chịu trách nhiệm, địa phương nào để xảy ra thì lãnh đạo địa phương ấy phải chịu trách nhiệm. Đối với cơ quan thực thi, có thể giao trực tiếp quyền xử phạt cao hơn, trang bị cho họ thiết bị máy móc phương tiện đảm bảo việc điều tra bắt giữ, giám định hàng hóa một cách nhanh chóng và chính xác, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường thanh tra - giám sát để ngăn chặn và xử lý (kể cả xử lý hình sự) những cán bộ tha hóa biến chất trong lực lượng thực thi móc ngoặc, bao che, bảo kê cho bọn sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái…

Làm tốt công tác trên, sẽ giúp tạo ra những lực lượng đủ mạnh, những cán bộ trong sạch có ý thức trách nhiệm, có lương tâm thực thi nhiệm vụ một cách tốt nhất. Và để những bữa cơm hàng ngày của người dân được sạch hơn, an toàn hơn, không phải lo lắng ăn gì để… sống như hiện nay.

Thái Bình