Giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những điểm nghẽn khiến thời gian qua nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là những dự án trọng điểm tại Hà Nội bị chậm tiến độ. Sự chậm trễ này khiến thời gian thi công kéo dài, chi phí phát sinh tăng cao, đồng thời làm giảm hiệu quả của việc khai thác dự án và làm cho niềm tin của nhà đầu tư giảm sút.


Theo kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012, chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất ở Hà Nội đứng ở vị trí cuối cùng (63/63 tỉnh, thành phố). Trong số các nguyên nhân như thủ tục thuê, giao đất phức tạp, giá thuê đất cao, thì khó khăn trong GPMB là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số này ở Hà Nội thấp nhất cả nước.

Chỗ nào cũng tắc

Hà Nội hiện có nhiều dự án trọng điểm đã và đang trong tình trạng “mắc cạn” và hầu hết trong số đó đều liên quan đến vấn đề GPMB. Cụ thể là những lý do liên quan đến chính sách thu hồi đất, những thủ tục GPMB rườm rà, không thỏa thuận được giá đền bù, chậm triển khai xây dựng khu tái định cư...

Chỉ riêng trong lĩnh vực giao thông vận tải, các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đang bị chậm tiến độ do công tác GPMB, như: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn 2 đầu cầu; Dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài; Dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông; Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng...

Tại Dự án cầu Nhật Tân, việc gần 160 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng thi công (với diện tích 1,6 ha/116 ha phải thu hồi, nút giao thuộc phường Phú Thượng, Q. Tây Hồ), không chỉ khiến cho công trình trọng điểm này chậm tiến độ, kéo dài tới gần 30 tháng mà còn phát sinh hàng trăm tỷ đồng khi nhà thầu Tokyu (Nhật Bản) thi công gói thầu số 3 của dự án, đã yêu cầu chủ đầu tư phải đền bù chi phí do thời gian thi công kéo dài hơn kế hoạch. Việc GPMB tại Dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài cũng gian nan không kém bởi vẫn còn hơn 8 ha đất vẫn chưa được bàn giao, trong khi theo kế hoạch, việc GPMB của dự án này phải hoàn thành vào tháng 6/2013.

Tương tự, Dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên thời gian qua cũng bị “tắc” tại Hà Nội, do không giải phóng được mặt bằng, trong khi đó 30 km trên địa bàn Thái Nguyên đã bàn giao, đưa vào sử dụng.

Cũ, mới đều chậm

Hiện nay, nguy cơ chậm tiến độ do GPMB cũng đang hiện hữu đối với Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2A đoạn Cát Linh - Hà Đông. Với tổng mức đầu tư 8.770 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 13,05 km, tuyến đường sắt trên cao này dự kiến hoàn thành chạy thử vào tháng 3/2013 và chạy tàu thương mại vào tháng 6/2013. Tuy nhiên, hiện dự án bị vướng GPMB (tại các quận Đống Đa, Hà Đông), chưa có phê duyệt quy hoạch không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực 47 Cát Linh, nút giao thông Cát Linh - Giảng Võ - Giang Văn Minh và các hạ tầng công cộng.

Theo ông Nguyễn Đình Huệ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông, nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ có nhiều, trong đó, đối với chính sách thu hồi đất, GPMB có sự chuyển tiếp thực hiện theo Quyết định số 18 và Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố; những thay đổi về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng đất dịch vụ. Trước đây, thực hiện thu hồi tổng thể dự án trước, sau đó làm công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB (trình tự thu hồi đất); nay lại làm công tác GPMB trước, thực hiện xong công tác thẩm định thu hồi đất của cấp quận, huyện, sau đó tổng hợp báo cáo Thành phố ra quyết định thu hồi đất tổng thể.

Ông Phạm Đại Dương, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho biết, tiến độ GPMB của khu công nghệ cao vẫn diễn ra chậm, ảnh hưởng đến triển khai các dự án tại đây. Khởi công cách đây 15 năm, nhưng theo báo cáo của Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đến nay tổng diện tích đất đã được bồi thường và bàn giao cho Ban Quản lý chỉ đạt 62% (911,7 ha/1.469 ha cần GPMB). Đơn cử, Dự án Đại học FPT của Tập đoàn FPT hiện chưa triển khai được giai đoạn 2 do gặp vướng mắc trong GPMB, dù giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và hiện đã có hơn 2.000 sinh viên đang theo học.

Ông Lê Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, GPMB là bài toán lâu nay của Hà Nội, đặc biệt liên quan đến vấn đề đền bù, di dời, tái định cư. Về GPMB, thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo, nhưng không quyết liệt. Thủ tục phiền hà, tổ chức thực hiện không nghiêm, cán bộ quan liêu và việc xử lý những người có trách nhiệm liên quan cũng chưa nghiêm nên dẫn đến hậu quả này.

Theo nhiều chuyên gia, cái khó trong công tác GPMB ở Hà Nội không chỉ là do giá đất quá cao khiến cho việc định giá trong đền bù, tái định cư nảy sinh nhiều vấn đề, mà còn do ở một số nơi bộ máy GPMB hầu hết kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm và chưa quyết liệt. Bên cạnh đó, một số địa phương, cán bộ ban GPMB làm không đúng quy trình, thiếu công khai, minh bạch, thậm chí tham nhũng, gây thiệt thòi cho người dân nên việc bàn giao mặt bằng bị đình trệ.

Nhiều nơi, thủ tục GPMB khá rườm rà, qua nhiều cửa khiến tiến độ GPMB bị ảnh hưởng, dẫn đến chậm trễ. Những trở ngại mang tên “thủ tục hành chính” không chỉ là một trong những nguyên nhân gây ra sự chậm trễ trong GPMB của các dự án, mà trên thực tế, cũng là những trở lực đối với các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Bài 3: Lực cản mang tên “hành chính”.

Hoài Anh