“Không thể để chiến sĩ áo trắng đánh đổi tính mạng để cứu người”
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay đã xảy ra 6 vụ hành hung nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ. Mới nhất là vụ việc nghiêm trọng ngày 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi người nhà bệnh nhi tấn công điều dưỡng tại khoa Sơ sinh, khiến 7 người bị thương, trong đó có 4 điều dưỡng. Một nữ điều dưỡng bị 11 vết dao, 4 vết thấu ngực làm đứt hai nhánh động mạch dưới đòn.

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) cho biết, những vụ việc như vậy đã được cảnh báo từ lâu nhưng vẫn tiếp diễn, ngày càng nghiêm trọng hơn. “Cán bộ y tế đang phải làm việc trong môi trường nhiều rủi ro, chịu áp lực lớn từ cả người bệnh và xã hội”, bà nói.
Theo nữ đại biểu, điều đáng buồn là sau mỗi vụ việc, thay vì lên tiếng bảo vệ, nhiều người lại đổ lỗi cho nhân viên y tế, rồi mọi chuyện dần rơi vào im lặng. “Trước đây, các vụ tấn công thường xảy ra ở khu cấp cứu – nơi áp lực và tâm lý người nhà bệnh nhân căng thẳng. Nhưng vụ việc ngày 23/10 lại xảy ra ngay trong khu sơ sinh nơi đáng lẽ phải bình yên nhất trong bệnh viện”, bà dẫn chứng.
“Y, bác sĩ là những con người có trái tim, họ cần được tôn trọng và bảo vệ để toàn tâm toàn ý cứu người. Ngành y không thể phát triển nếu người hành nghề vừa cứu người, vừa đối mặt với nguy hiểm”, đại biểu Thu nói, đồng thời đề nghị Chính phủ và Quốc hội ban hành quy định mọi hành vi dùng vũ lực, đe dọa hoặc cản trở nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ phải bị xử lý như hành vi chống người thi hành công vụ.
Bà cũng kiến nghị bổ sung nội dung bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho cán bộ y tế vào Nghị quyết của kỳ họp, đồng thời nghiên cứu sửa Pháp lệnh Người có công và Nghị định 131/2021, để công nhận liệt sĩ đối với nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ và công nhận thương binh đối với người bị thương trong khi làm công vụ.
“Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những người đã hy sinh vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân”, bà nhấn mạnh.
“Phải chăng kỷ cương học đường đang bị xem nhẹ?”
Ngày 29/10, nêu ý kiến phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Hà (đoàn Bắc Ninh) nêu thực trạng bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc xã hội. “Bạo lực học đường không chỉ là câu chuyện của học sinh với học sinh, mà phức tạp hơn khi giáo viên trở thành nạn nhân, phụ huynh và học sinh lại là người gây bạo lực, và bạo lực còn diễn biến phức tạp trên không gian mạng”, bà nói.
Hệ lụy của bạo lực học đường là vô cùng nghiêm trọng: nhiều học sinh bị thương tật, thậm chí tử vong; nhiều em bị sang chấn tâm lý, rối loạn cảm xúc, tự cô lập. “Những giáo viên bị bạo lực phải sống trong lo sợ, dễ tổn thương và mất dần niềm tin vào giá trị ‘tôn sư trọng đạo’”, đại biểu nói và đặt câu hỏi:
“Phải chăng kỷ cương học đường đang dần bị xem nhẹ? Áp lực lớn nhất của nhiều thầy cô hôm nay không phải là đồng lương, mà là nỗi sợ hãi trong chính môi trường làm việc của mình”.
Theo đại biểu Hà, xã hội đang có xu hướng đẩy trách nhiệm về phía nhà trường, trong khi bạo lực học đường là kết quả của sự tác động đan xen từ ba trụ cột: gia đình – nhà trường – xã hội. Gia đình là nơi hình thành nhân cách đầu tiên, nhưng nhiều cha mẹ lại thiếu kỹ năng giáo dục cảm xúc; trường học còn nặng thành tích, xem nhẹ đạo đức và kỹ năng sống; còn xã hội lại dễ dàng tán dương hành vi bạo lực trên mạng.

Đại biểu cho biết, Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 31/10 đã chuyển hướng từ trừng phạt sang giáo dục phục hồi, song “sự nhân văn trong kỷ luật học sinh chỉ có thể phát huy khi có hệ thống tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp”. Thực tế, phần lớn trường học hiện nay chỉ có “phòng tư vấn trên giấy”, giáo viên chủ nhiệm phải tự xoay xở khi thiếu chuyên môn.
Đại biểu kiến nghị xác định trách nhiệm liên đới của phụ huynh khi con em vi phạm nghiêm trọng, đồng thời đưa kỹ năng làm cha mẹ và giáo dục cảm xúc vào chương trình đào tạo cộng đồng, xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trong trường học kết nối với công an, chính quyền và cơ sở y tế để kịp thời xử lý các vụ việc.
“Cần kiểm soát chặt nội dung bạo lực trên mạng xã hội, bởi bạo lực ảo hôm nay có thể trở thành bạo lực thật ngày mai”, bà nhấn mạnh.
Những tiếng nói tại nghị trường sáng 29/10 không chỉ là nỗi trăn trở của các đại biểu, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự an toàn nghề nghiệp của những người đang ngày đêm bảo vệ sức khỏe và vun đắp nhân cách cho xã hội.
Từ bệnh viện đến lớp học, cả “người gieo sự sống” lẫn “người gieo chữ” đều cần được bảo vệ bằng những quy định đủ mạnh, đủ nhân văn để họ có thể yên tâm làm điều thiêng liêng nhất, cứu người và dạy người.
Thiên Trường




















