LTS: Tạp chí Thương hiệu và Công luận là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) với việc Tôn chỉ tuyên truyền về đường lối, chính của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và công tác quản lý, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại; Bảo vệ thương hiệu cho các đơn vị doanh nghiệp, đơn vị; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng…

Tạp chí Thương hiệu và Công luận luôn cung cấp những thông tin nhanh chóng, kịp thời, hữu ích về công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng trốn thuế… nhận được sự tin tưởng tượng của người dùng, bạn đã đọc trong nhiều năm qua.

Bày bán giày dép không rõ nguồn gốc

Ngày 25/9/2025, Thương hiệu và Công luận đã đăng tải bài viết: “Hà Nội: Chuỗi cửa hàng Bee Shoes bán nhiều giày dép “trắng” thông tin về nguồn gốc, xuất xứ”, phản ánh thực trạng bán giày dép không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Thương hiệu và Công luận tại 2 cơ sở của Bee Shoes ở Hà Nội ở 198A Nguyễn Trãi, phường Trung Văn và 235 Chùa Bộc, Hà Nội, nhận thấy tại đây bày bán nhiều loại giày dép nữ như giày bệt, cao Gót, giày thể thao, dép, sandal với nhiều tên thương hiệu khác nhau. Trong đó, có những sản phẩm của ghi tên thương hiệu Bee Shoes nhưng không có bất cứ thông tin nào kèm theo.

Và cũng có nhiều thương hiệu nổi tiếng ghi “Made in China” mà không có bất cứ thông tin nhãn phụ Tiếng Việt nào kèm theo nguồn gốc xuất xứ, nơi sản xuất xuất, nhập khẩu công khai...

Các sản phẩm đều “trắng” thông tin Tiếng Việt, trong khi trên sản phẩm toàn chữ nước bên ngoài, khiến người tiêu dùng không biết nguồn gốc sản phẩm và chất lượng ra sao...

Trong khi đó, theo Điều 1, Khoản 1 thuộc Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, giày dép không thuộc phạm vi không được ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tin tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mặt khác, theo điều 10 của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhãn buộc phải có các thông tin như sau: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa. Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối để hoàn thiện hóa hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này; Các nội dung bắt buộc khác phải được thể hiện trên nhãn theo tính chất của từng loại hàng hóa quy định tại Phụ lục tôi cấm hành động kèm theo Nghị định này và quy định pháp luật liên quan.

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình đảm bảo trung thực, chính xác, chịu trách nhiệm các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Nhân viên từ chối xuất hóa đơn VAT

Trong vai khách hàng, phóng viên hỏi nhân viên về một đôi dép toàn chữ nước ngoài về nguồn gốc của đôi giày sản xuất ở đâu, nhân viên tại đây nói: “Bọn em có nhà máy ở nước ngoài chị ạ, Trung Quốc, có xưởng bên đó, mình sẽ đặt mẫu, chất liệu, kiểu dáng luôn”.

Một nhân viên cơ sở khác thì nói: “Bên em nhập đấy ạ, bên em dập tên thôi, nhập Quảng Châu chị ạ”.

Sau khi chọn mua một sản phẩm giày cao gót nữ tại cửa hàng 198A Nguyễn Trãi, có giá 559.000 đồng, giảm 10% theo chính sách khuyến mãi của cửa hàng còn 503.100 đồng, phóng điện hỏi nhân viên thu ngân của Bee Shoes: “Có xuất hóa đơn giá trị gia tăng VAT không?”, nhân viên gọi điện thoại cho một người khác, sau đó nói lại với khách hàng là không xuất hóa đơn VAT.

Tiếp đó, tại cửa hàng 235 Chùa Bộc, sau khi chọn mua 2 sản phẩm có giá 785.000 đồng, giảm giá còn 706.500 đồng, phóng viên đề cập đến việc muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng VAT, nhân viên cửa hàng này cũng nói không xuất hóa đơn VAT.

Cả hai đơn hàng này đều chuyển khoản vào tài khoản cá nhân có tên “NGUYEN THI THU TRANG” tại Ngân hàng Techcombank.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Điều 3, Thông tư 39/2014/TT-BTC, người bán phải lập đơn hóa khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ sử dụng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu hoặc hàng hóa, dịch vụ để cho, tặng.

Theo khoản 1, Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC, bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên thì bắt buộc phải xuất hoá đơn dù khách hàng không lấy hoá đơn, thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 01/6/2025, hộ kinh doanh có doanh thu từ 01 tỉ/năm sẽ phải xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, không còn phải nộp thuế theo phương pháp khoán.

Như vậy, bán hàng hóa dịch vụ có tổng giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên thì bắt buộc phải xuất hóa đơn dù khách hàng không lấy hóa đơn. Nhưng hóa đơn của phóng viên có giá trị hơn 200.000 đồng, mặc dù phóng viên có yêu cầu xuất hóa đơn nhưng nhân viên cửa hàng đã nói không xuất hóa đơn VAT.

Dư luận đặt ra câu hỏi tại sao cửa hàng Bee Shoes không xuất hóa đơn VAT cho khách hàng dù khách hàng đã yêu cầu? Tiền hàng thanh toán tại vào tài khoản cá nhân chứ không phải tài khoản công ty? Dù chuỗi hệ thống này có tới 7 cửa  hàng trên toàn quốc. Liệu đây có phải hành động trốn thuế với cơ quan nhà nước?

Khi phóng viên yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) tại một số cửa hàng thuộc hệ thống giày dép Bee Shoes, nhân viên tại đây đã từ chối và cho biết cửa hàng không xuất hóa đơn VAT. Như vậy, dư luận có quyền hoài nghi về việc Bee Shoes có dấu hiệu chưa minh bạch về thuế?

Bên trong cửa hàng Bee Shoes tại 235 Chùa Bộc, Hà Nội
Bên trong cửa hàng Bee Shoes tại 235 Chùa Bộc, Hà Nội

Quản lý Bee Shoes “im lặng” trước báo chí

Để thông tin được khách quan đa chiều, phóng viên Thương hiệu và Công luận đã đặt lịch làm việc với chuỗi của hàng giày dép thương hiệu Bee Shoes. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, phía quản lý đơn vị này vẫn “im lặng” không có bất kỳ phản hồi nào đối với cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, phóng viên cũng trực tiếp liên hệ với số điện thoại hotline của chuỗi cửa hàng, nhân viên trực hotline có gửi zalo của quản lý tên Luyến để phóng viên thông tin trực tiếp, nhưng đến nay, tài khoản này vẫn “im lặng” không có bất cứ phản hồi nào sau khi phóng viên thông tin cụ thể.

Phải chăng, trước thực trạng vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như không thể xuất hóa đơn VAT cho khách hàng tại hệ thống cửa hàng giày dép nữ Bee Shoes, phía thương hiệu này đã chọn cách “im lặng” để né tránh?

Trước thực trạng hàng hóa đã và đang diễn ra tại Bee Shoes, đề nghị Chi cục Quản lý thị trường, Cục Thuế và các cơ quan ban ngành chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra tra xác minh, xử lý sai phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự nghiệp kinh doanh minh bạch trên thị trường.

Thu Trang