(THCL) _ Ông Trần Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội cơ động chống hàng giả, Đội trưởng Đội QLTT số 14 Hà Nội: “Với chúng tôi, ngày nào cũng là ngày chống hàng giả, hàng nhái”.

Hàng giả len lỏi…
Theo ông Nghĩa, công tác chống hàng giả có kế hoạch đối với từng ngành hàng cụ thể, thời vụ cụ thể. Chẳng hạn, đối với ngày khai giảng thì quan tâm đến văn hóa phẩm; Tết Trung thu, Tết Nguyên đán là mặt hàng tiêu dùng… Vì thế, Đội chống hàng giả luôn chủ động sẵn sàng thực thi nhiệm vụ.
Việc kinh doanh hàng giả đang được tiêu thụ mạnh là kênh trên thương mại điện tử (TMĐT), đây chính là hình thức hàng giả phát triển làm khó cơ quan chức năng. Có khoảng 1/3 dân số Việt Nam truy cập Internet. Với sự bùng nổ này, vi phạm trong giao dịch TMĐT bắt đầu phát sinh gây nên không ít sự nghi ngờ từ phía người tiêu dùng.
Ngoài ra, những mô hình TMĐT bán lẻ trên mạng, đặc biệt là các kênh như diễn đàn rao vặt, mạng xã hội cũng xuất hiện tình trạng bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là hàng cấm kinh doanh. Đây là những biểu hiện vi phạm, gian lận thương mại trong TMĐT đang xuất hiện khá phổ biến.
Đối với hàng giả kinh doanh theo góc độ truyền thống (bày bán công khai ở địa chỉ cụ thể), các lực lượng chức năng có căn cứ vào luật để xử lý. Còn việc kinh doanh trên mạng, nếu người tiêu dùng gọi điện thì hàng sẽ được giao đến tận nơi, khi yêu cầu đến xem trực tiếp rồi mua thì bị từ chối, do đó việc tập trung hàng hóa vào một chỗ, cũng như tính pháp lý để xác định đó là hàng giả rất khó khăn, cơ quan quản lý không biết đường nào mà lần.
Hiện tại, hàng giả xuất xứ Việt Nam đang tăng và phổ biến, cũng gây khó khăn cho công tác đấu tranh chống hàng giả.
“Trị” từ biên giới
Gần đây, có hiện tượng vận chuyển từ Trung Quốc về nhãn mác. Trước đây, nếu là nhập hàng giả thành phẩm (nguyên cả áo giả, quần giả, sản phẩm đã may mặc hoàn chỉnh giả về…) thì nay có tính chất chuyển nhãn mác, phụ kiện, nguyên vật liệu về, sau đó gia công ở Việt Nam. Vấn đề đặt ra là phải bắt giữ tận gốc những nguyên liệu sản xuất ấy thì mới ngăn chặn được hàng giả.
Trước hết, hàng giả thường được chuyển về từ biên giới và khi đã vào đến nội địa thì sẽ rất khó xử lý. Vì vậy, cần tăng cường và kiểm soát chặt hàng hóa ngay tại biên giới.
Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương. Ông Nghĩa nêu vấn đề: Hiện nay, còn có sự bật cập trong công tác phối hợp giữa các địa phương. Ví dụ, trong lúc chúng tôi tập trung kiểm tra ở chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) về hàng giả, hàng lậu, thì giáp ranh Ninh Hiệp là Từ Sơn (Bắc Ninh), khi thấy chúng tôi kiểm tra ở đây, họ treo trên biển hiệu kinh doanh là Ninh Hiệp; khi vào kiểm tra, họ lại trình ra giấy tờ kinh doanh thuộc về Từ Sơn (có nghĩa là không thuộc thẩm quyền của chúng tôi). Do vậy, cần phải có sự phối hợp đồng bộ và có phương án cụ thể giữa các địa phương, cũng như vùng giáp ranh, làm sao cứ có hành vi vi phạm là phải xử lý ngay và triệt để…
Riêng đối với việc kinh doanh hàng theo hình thức TMĐT, chúng ta cần có quy định chi tiết. Ngoài việc phạt cảnh cáo hay phạt tiền, phải công khai trên mạng để cắt đường dây kinh doanh hàng giả đó, thậm chí là thông báo cho chính quyền địa phương, nơi công tác của đối tượng đó.
Hoan Nguyễn


















